KHI MÌNH LÀM THƠ ĐẠO
Con chỉ quen nghe những lời nịnh bợ
Những câu khen chứa đựng những mỹ từ
Đã làm con ngủ quên giữa thực hư
Cứ tưởng mình luôn được người sủng ái.
Bất chợt một hôm có lời đáp lại
Chỉ cho con thấy rõ những điều sai
Cơn thịnh nộ trong con bùng giận dữ
Sao người dám xúc phạm tới thiên oai.
Ô hay!
Những lời thơ con viết biến đâu rồi
Hãy cúi xuống với tấm lòng khiêm hạ
Hãy lắng nghe vì đang được mở ra
Hãy đón nhận với tấm lòng thương xót.
Hóa ra tất cả chỉ là vật trang điểm
Chúa có cần đâu dáng vẻ bề ngoài
Ý Ngài muốn ta nhận được điểm sai
Điều phục thiện đó chính là căn bản.
Con đã u mê thần tượng chính mình
Quên đi rằng nỗi khổ Chúa hy sinh
Là giải thoát đời người khỏi lầm lạc
Khỏi mê lầm trong một cõi u minh.
Con cứ nghĩ rằng mình phải thứ tha
Nhưng sao không nói được lời hiếu nghĩa
Cảm ơn người vì đã dám sẻ chia
Ôi nỗi đau chỉ mình Cha gánh vác.
Cả hai người đều bận tâm đau khổ
Vì khi giận dữ dễ dẫn tới hồ đồ
Một người nghĩ là mình bị xúc phạm
Người kia áy náy vì lỡ nói ra.
Trong sâu thẳm nếu hiểu được tình Cha
Có là gì những điều thật nhỏ nhặt
Có là gì mà phải cứ băn khoan
Lòng hướng thiện vì mình làm Thơ Đạo.
Hoàng Công Nga