ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Phê-rô bươn chải theo Thầy
Tưởng rằngsẽ được đủ đầy vinh quang
Tương lai cuộc sống huy hoàng
Ăn trên ngồi trốc phủ đàng lợi danh.
Tưởng đâu mọi chuyện an lành
Ai ngờ biến cố tan tành giấc mơ
Phê-rô quá đỗi bất ngờ
Biết bao nhiêu chuyện chẳng chờ đợi ai
Theo Thầy suốt mấy năm dài
Trong lòng mơ tưởng tượng đài vinh hoa.
Bây giờ mở mắt nhìn ra
Hoang mang chẳng hiểu được là điều chi
Lòng trần nặng nỗi đeo chì
Tính toan lợi hại mấy khi thiệt thòi.
Ô hay thiên hạ dòm coi
Đã đi theo Chúa mà vòi lợi danh
Lòng người tham vọng đã đành
Như Phê-rô đó mong manh nỗi gì
Chúa đâu có tính so bì
Thiệt hơn, hơn thiệt còn gì nữa đâu
Đời người trải những bể dâu
Ơn trên đổ xuống xuyên sâu lý tình
Mặt trời dọi ánh quang minh
Đi trong ánh sáng Phục Sinh dẫn đường.
Hoàng Công Nga
NGỜI ÁNH PHỤC SINH
Ngôi Lời nhập thể đã làm người
Rọi ánh bình minh giữa cuộc đời
Cứu độ trần gian bừng cõi thế
Mừng vui nhân loại đón ngàn lời.
Hân hoan câu chúc ngời ngời sáng
Rạng rỡ Phục Sinh ánh tuyệt vời
Giải thoát loài người qua tăm tối
Rạng đông rực rỡ đẹp bầu trời.
Mặt trời chân lý tỏa lòng người
Soi rọi tình yêu giữa cuộc đời
Nghĩa cử gọi mời yêu trọn vẹn
Tha nhân hành xử nói thành lời.
Thực thi nhân ái không ngần ngại
Bày tỏ yêu thương chẳng lúc ngơi
Ân sủng ngập tràn tuôn đổ xuống
Lòng người hoan hỉ nghĩa đầy vơi.
Hoàng Công Nga