LỜI KINH MÂN CÔI TRONG ĐÊM
Bởi vì em say lời kinh Mân Côi
Lời kinh luôn quyến rũ tâm hồn tôi
Lời kinh đưa trong tâm tình cầu nguyện
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.
Đêm thầm thì nói với Mẹ điều chi
Lòng trăn trở những khi không ngủ được
Ơn phúc lộc cậy trông nơi rất thánh
Tay lần chuỗi xin đổ xuống ơn lành.
Những chặng đường đưa con vào thương khó
Lòng gẫm suy, lời kinh nghe đã rõ
Mẹ góp công trong nguồn ơn cứu độ
Kính chào bà được Thiên Chúa ở cùng.
Bởi vì em say lời kinh Mân Côi
Tay lần chuỗi, tay đấm ngực sám hối
Khẩn cầu Mẹ xin Chúa thương ngàn tội
Hóa công ơn Mẹ lên tiếng thỉnh cầu.
Lời Mẹ dạy con siêng năng lần chuỗi
Lòng sốt mến chẳng bao giờ nguội lạnh
Lời kinh ngân trong đêm khuya trầm lắng
Mẹ dắt con đi giữa ánh trăng thanh.
Hoàng Công Nga
LỜI KINH TRONG ĐÊM
Giữa đêm khuya con thức giấc trở mình
Nghe tiếng thầm thì dâng Mẹ lời kinh
Ôi thân thương người bạn đời yêu dấu
Lặng lẽ đêm đêm cất tiếng nguyện cầu.
Tràng chuỗi Mân Côi luôn để đầu giường
Khi không ngủ, dâng lên Mẹ niềm thương
Đã giữ gìn gia đình con trọn hảo
Con cái đi xa xin Mẹ chỉ đường.
Con hưởng nhờ vào niềm tin của vợ
Vốn dĩ hiền lành mạnh đức cậy trông
Một đời yêu con, chia sẻ với chồng
Bao vất vả, nhọc nhằn qua năm tháng.
Giữa đêm khuya con giật mình tỉnh giấc
Giả bộ nằm yên chẳng biết điều gì
Nghe bên tai tiếng vọng mãi thầm thì
Lời kinh đêm đưa con vào giấc ngủ.
Lời kinh huyền diệu trở thành lời ru
Giai điệu an bình vỗ giấc thiên thu
Tay lần chuỗi lòng suy theo mầu nhiệm
Vững tin yêu xa lánh chốn ba thù.
Anh yêu em vì lời kinh Mân Côi
Tháng năm về mang giai điệu nằm nôi
Từ thuở bé lời kinh như nhuần gội
Đổ xuống đời ta thấm đẫm vào hồn.
Hoàng Công Nga
NHÂN ĐỨC ÁI
Khi con giúp đỡ người nghèo
Mở lòng nhân ái nguyện theo chân Ngài
Là con đụng chạm đến Người
Nỗi đau nhục thể rõ lời truyền xưa
Ta đói hãy cho Ta ăn
Ta khát sao ngươi cứ băn khoăn nỗi gì?
Ôi Thiên Chúa có mấy khi
Con đi tìm kiếm những gì trần gian
Bao nhiêu đau khổ ngập tràn
Bao nhiêu bất hạnh vỡ tan trong đời
Nhưng sao con chẳng thấy Người
Mắt mù lòa đã sáng ngời hay chưa
Che mắt Thánh làn vải thưa
Tâm còn giả dối có vừa ý đâu
Con làm ra bộ ngoan sâu
Mà lòng miễn cưỡng lấy đâu thiệt thà.
Khi con giúp đỡ người nghèo
Là con quyết chí bước theo chân Ngài
Quyết đời sống thực trần ai
Dặm trường đã trải oan sai đã nhiều
Biết cảm thông đủ mọi điều
Bằng nhân Đức Ái là liều thuốc tiên
Có Cha hỗ trợ nhân hiền
Sống luôn trung thực chẳng phiền lụy chi.
Hoàng Công Nga