LỜI MÂN CÔI
Lời Mân Côi đưa con về với Mẹ
Trong tâm tình âu yếm được chở che
Ơn phúc lạ từ đóa hồng mầu nhiệm
Từng lời kinh như chuyển hóa tấm lòng.
Tràng Mân Côi liên kết những đóa hồng
Dâng lên Mẹ muôn tấm lòng cậy trông
Dậy không gian ngát hương tình thơm thảo
Lời kinh thầm thì Mẹ đã ban trao.
Xưa kia khi thiên sứ ngỏ lời chào
Mưa phúc lộc muôn hồng ân tuôn trào
Mẹ xin vâng với tấm lòng diễm phúc
Mạch trào tuôn ơn cứu độ dâng cao.
Lời Mân Côi vẫn êm đềm năm tháng
Dâng về Mẹ mỗi khi chuyển mùa sang
Cơn mưa vần vũ ngày qua đổ xuống
Vạn vật thái hòa bừng nở ngàn hoa.
Tháng năm về trời đất giữa bao la
Nghe dịu mát một tình yêu trong ta
Lòng dâng cao niềm tin yêu thánh thiện
Muôn tấm lòng cùng hợp khúc nhân hiền.
Dâng lên Mẹ những làn diệu dân ca
Nguyện cầu xin cho cuộc sống thái hòa
Cho tình người nở nụ hoa nhân ái
Cho lòng người đơm kết những mùa sai.
Lời Mân Côi vang lên trong tĩnh mịch
Dậy tình yêu của sức sống bình sinh
Con gửi gắm đây tấm lòng thơm thảo
Tới Mẹ yêu thương trọn cả tâm tình.
Hoàng Công Nga
DẪN VÀO THIÊN THƯ
Áng thiên thư cửa trời mở ngỏ
Dọi lòng người sáng tỏ nguồn cơn
Dòng đời phân rõ thiệt hơn
Đỉnh cao chói lọi muôn ơn lĩnh phần
Tình tạo hóa hồng ân ban phát
Cho con người khúc hát tri ân
Yêu thương đổ xuống những lần
Bộn bề nhân nghĩa đồng lần sẻ chia
Bao ý tưởng gắn liền nhân thế
Dẫu lòng người dâu bể can qua
Cùng nhau vượt chặng đường xa
Cùng nhau xây đắp thái hòa người ơi
Hãy cảm tạ ơn trời đổ xuống
Đã cho ta cuộc sống ấm êm
Ngày ngày tích lũy nhiều thêm
Rộng lòng nhân ái vững bền thiên thu
Nghe tiếng hát lời ru thuở ấy
Lắng trong tim làm dậy khúc nhôi
Nhớ về một thuở nằm nôi
Yêu thương hiếu nghĩa bồi hồi tháng năm
Áng thiên thư đêm nằm suy gẫm
Bởi sách trời còn đẫm yêu thương
Cớ sao lại phải đo lường
Mở lòng nhân ái sợi vương tơ lòng.
Hoàng Công Nga