THÂN CÒ LẶN LỘI
Mẹ tôi năm tháng nhọc nhằn
Thân cò lặn lội đã oằn thời gian
Cuộc đời nhuốm trải gian nan
Bao nhiêu vất vả lầm than giữa đời
Nuôi con khấn nguyện ơn trời
Đôi chân khỏe mạnh thân người dẻo dai
Vượt qua những tháng ngày dài
Hy sinh vất vả chẳng hoài tuổi xuân
Gian lao khổ ải đến phần
Một đời lam lụy đủ phần xót thương
Tình yêu mẹ chẳng đo lường
Tựa như mưa bể hạt sương giữa trời
Dạy con nhắn nhủ từng lời
Điệu ru thấm đẫm lòng người vị tha
Lòng mẹ chan chứa bao la
Dạt dào biển cả chan hòa yêu thương
Cầu xin ơn Chúa dặm trường
Sáng soi, gìn giữ tỏ tường đàn con.
Hoàng Công Nga
TÌNH VẪN ĐONG ĐẦY
Ta về hong kỷ niệm buồn
Dakmil ngày ấy mưa tuôn những chiều
Người đi gió cuốn liêu xiêu
Bận lòng lưu luyến còn nhiều sẻ chia
Dặm trường muôn cảnh xa lìa
Băn khoăn tỉnh giấc đêm khuya giật mình
Người xa xôi vướng chữ tình
Có đi xuôi ngược bóng hình chẳng phai
Luyến lưu những tháng ngày dài
Quê hương khuất nẻo bờ vai muộn phiền
Trầm mình cuộc sống đảo điên
Nơi đâu tìm được bình yên hở người
Quê hương dấu ấn cuộc đời
Hồn nhiên tuổi trẻ một thời trải qua
Bây giờ ta đã đi xa
Bao yêu thương gửi tình ta vẫn đầy.
Hoàng Công Nga