PHIẾM DIỆN ĐỜI NGƯỜI
Con mắt cực đoan nhìn đời phiếm diện
Nhìn thiện nhân bỗng chợt hóa ác tà
Nhìn người lành mà lại bỗng cách xa
Bởi định kiến đã lấp đầy trí não.
Con mắt mù lòa của kẻ phàm nhân
Bởi căm thù mà sinh ra thiển cận
Không nhìn ra được điểm tốt nơi người
Vậy mà cũng bảo yêu thương hết mực.
Ta là gì giữa đường đời xoay chuyển
Khi vòng đời cứ tiếp nối đảo điên
Người lương thiện và ác nhân trộn lẫn
Giữa cuộc đời này bao nỗi muộn phiền.
Ta chẳng là gì mà lại chê người
Sau lưng ta biết bao kẻ chê cười
Người thiên hạ vẫn bình chân vững chãi
Chỉ riêng ta ngần ngại với chính mình.
Ta xấu hổ vì lòng mình giả dối
Đã quên đi bao nghĩa cử trong đời
Chúa đã dạy yêu thương hết mọi người
Cớ vì sao mà lòng sinh định kiến.
Con mắt cực đoan nhìn đời phiếm diện
Cứ mở miệng ra là đã chê người
Hãy nhìn lại mình sao mà thiển cận
Ôi người trần sao cứ mãi long đong.
Xin cho con mở tấm lòng nhân ái
Để yêu người dẫu có lỡ đúng sai
Để thứ tha mà lòng không ái ngại
Lẽ bao dung phủ bóng xuống đời người.
Hoàng Công Nga