DU NGÔN LÚA VÀ CỎ LÙNG
(Mt.13.24-30)
Trên cánh đồng Chúa đã gieo giống tốt
Ngài mong ta trong ơn nghĩa thiện toàn
Nhưng kẻ thù đã gieo điều bất an
Gieo sự dữ để cho đời ngăn cách
Ngài sáng tạo với bao điều thiện hảo
Giữa ngàn mây lấp lánh ánh trăng sao
Giữa non ngàn muôn ý nghĩa chảy vào
Là sự sống trường tồn ơn vĩnh cửu.
Kẻ thù ta đã gieo vào sự dữ
Giống ác nhân xen lẫn giữa người hiền
Nhưng Thiên Chúa tại sao lại để yên
Ngài đã không, nỡ ra tay loại bỏ.
Đôi khi ta nghĩ Chúa của riêng ta
Ta muốn Ngài làm theo ý của ta
Nhưng xét lại lòng ta thật ích kỷ
Bởi chắc gì ai thánh thiện hơn ai?
Ruộng lúa đời người muôn điều lẫn lộn
Sống giữa cuộc đời trộn lẫn thực hư
Chúa yêu thương tỏ lộ lòng nhân từ
Mà con người lại sinh ra đố kỵ.
Ta thấy được nơi Ngài lòng kiên nhẫn
Trải hết yêu thương chẳng kể bao lần
Chờ đến cánh chung phân điều lẫn lộn
Chờ con người cảnh tỉnh biết hồi tâm.
Chúa muốn ta sống giữ lòng trung thực
Chớ giả hình sinh giả nhân, giả nghĩa
Sống trên đời mà lòng lại cách chia
Như cỏ lùng lẫn lộn trong ruộng lúa.
Hoàng Công Nga
THIÊN CHÚA BỊ QUẤY RẦY.
(Lc 11,9)
Có vẻ như Ngài là nhà tâm lý
Hiểu rõ suy tư diễn biến lý tình
Ngài nhắn nhủ những khi ta cầu xin
Biết Thiên Chúa cũng sợ bị quấy rầy.
Ngài chỉ rõ đừng sợ lòng Thiên Chúa
Nghĩa bao dung trong sâu thẳm tận cùng
Cớ gì mà ngươi sinh ra ngần ngại
Chẳng phải vì muốn thử thách lòng Ta?
Thiên Chúa luôn tỏ lộ lòng vị tha
Ngài mủi lòng vì cử chỉ tình Cha
Ngài thứ tha ngàn lần trong tha thứ
Ngài bao dung độ lượng nghĩa nhân hòa.
Ngài luôn mở lời cho ta nhìn thấy
Lượng nhân từ nơi Thiên Chúa bao dung
Chẳng khước từ khi con cái kêu xin
Sẽ ban xuống tràn đầy ơn thánh sủng.
Ngươi hãy xin vì lòng Ngài độ lượng
Ngươi hãy tìm vì Ngài rộng tình thương
Ngươi hãy gõ vì cửa luôn rộng mở
Bởi yêu thương phủ kín lối thiên đường.
Hãy đến với Ngài rộng đường thương xót
Một người Cha luôn hiểu nghĩa tình con
Lối yêu thương xây đắp đã gầy mòn
Luôn trang trải một đời con hạn hữu.
Hoàng Công Nga