THIÊN CHÚA BỎ TA
Con bỏ Chúa hay Chúa bỏ con
Chúa nhìn con ánh mắt héo hon
Loài người nỡ ra tay xua đuổi
Ánh tà dương khuất núi héo mòn.
Ôi nhân tai kéo dài thảm họa
Đời bấn loạn những cảnh chia xa
Có phải vì con người tự mãn
Sống tham vọng giữa những phong ba.
Cơn dịch bệnh vốn là dấu chỉ
Của đời người nhuốm phải sân si
Gây thảm họa tự mình chuốc lấy
Nỗi lo âu hoảng sợ những gì?
Ta giật mình sống giữa lo âu
Mà quên đi tình nghĩa ân sâu
Đấng giải cứu muôn trùng sóng dữ
Vững tin luôn trong cảnh dãi dầu.
Có phải Thiên Chúa bỏ chúng ta
Hay chính ta tự ý rời xa
Nguồn yêu thương Tình Ngài muôn thuở
Vẫn dạt dào sóng vỗ bao la.
Dấu chỉ nào cho ta hiểu thấu
Tình yêu thương trang trải đậm sâu
Ngài yêu ta chờ đợi dài lâu
Hãy trở về bên Cha yêu dấu.
Hoàng Công Nga