TÌNH CHÚA GIỮA TRÙNG KHƠI
Khi hoạn nạn con kêu cầu đến Chúa
Bởi Chúa là nơi nương tựa đời con
Con ỷ lại sinh ra chiều hư hỏng
Lúc nguy cơ gặp phải cảnh khốn cùng.
Chúa biết thế nhưng lòng vẫn bao dung
Chẳng trách móc vì lòng người bội bạc
Chẳng oán hờn mà tính toán thiệt hơn
Chỉ mong muốn con quay về nương tựa.
Con tính toán giữa đường đời lợi lộc
Lúc an vui con chẳng nhớ đến Ngài
Sống hôm nay, chẳng nghĩ tới ngày mai
Lòng tự đắc cho mình là tất cả.
Con đâu ngờ có những lúc chia xa
Đời bình lặng gặp phải cảnh phong ba
Nỗi nguy khó theo dần vào cuộc sống
Xóa tan đi bao mộng ước thái hòa.
Lúc giàu sang con trở thành vênh váo
Thấu hiểu gì hồng ân đã ban trao
Niềm tự mãn có những lúc dâng cao
Đời cứ tưởng thênh thang đường sải bước.
Đến một ngày đời con như sụp đổ
Trắng hai tay, tay trắng trở về không
Chốn nhân gian ai gieo cấy, ai trồng?
Cảnh phù hoa cũng chỉ là ảo ảnh.
Trong hoạn nạn con kêu cầu đến Chúa
Con trở thành người thất thủ, bại thua
Con những tưởng Chúa ra tay xua đuổi
Nhưng ô kìa, lòng Chúa vẫn bao dung!
Cha thương con trong nỗi nhớ tận cùng
Tay xoa dịu bao nỗi khổ lao lung
Lòng âu yếm chẳng bao giờ than vãn
Dựa Tình Cha dẫu sóng gió ngàn trùng.
Hoàng Công Nga