Nhớ mẹ
Hai mươi bốn năm sau ngày mẹ mất
Tóc hoa râm con cảm thấu một điều
Cuộc đời mẹ là dòng sông chuyển tải
Giải lụa yêu phủ kín suốt đời con.
Thủa sinh thời cho tới ngày khôn lớn
Cay đắng cuộc đời mẹ gánh nặng vai
Kẽo kẹt sương mai, hoàng hôn lịm tắt
Con thành người nhờ chén cơm mẹ xới.
Đêm lạnh lùng mẹ cất tiếng à ơi
Ru con ngủ giữa tư bề gió lộng
Mưa đầy trời, con đái dầm, mưa dột
Mẹ nhẹ nhàng đẩy con tới chỗ khô.
Cả cuộc đời chưa hề nghe tiếng khổ
Chưa một lần nghe một tiếng than van
Mẹ ôm con giữa bão nổi dâng tràn
Dìu con đi giữa dòng đời trôi nổi.
Sáng nụ cười không biết cái đói no
Vì mọi sự, mẹ bà tiên làm phép
Cơm độn khoai, đĩa rau rừng ấy thế
Vẫn mặn nồng ấm áp cả đời con.
Tối hôm nay bất chợt lệ tuôn trào
Trong góc nhỏ lặng nhìn di ảnh mẹ
Lập lòe hư ảo khói hương bay nhẹ
Con nghẹn ngào như một đứa trẻ con.
Hồng Bính