NƠI TUYẾN ĐẦU
Kính tặng các Y, Bác sỹ những người đang ngày đêm đang phục vụ các bệnh nhân và chiến đấu với đại dịch.
Khi thế giới đang căng mình chịu dịch
Lẽ nào anh lại chỉ nghĩ đến em
Ôi tình yêu dầu đã rất thân quen
Anh không thể tình riêng quên nhiệm vụ.
Mọi người cần anh ở đầu trận tuyến
Khi dịch bệnh đang ra sức hoành hành
Tin thế giới mỗi ngày một lan nhanh
Người nằm xuống, người lây lan dịch bệnh.
Em của anh hãy ở nhà em nhé
Lo cho con chăm chỉ học hành ngoan
Nỗi lo âu trong chia sẻ vẹn toàn
Lời nguyện cầu cho anh đầu trận tuyến.
Anh ở đây như chiến sỹ tuyến đầu
Đã xung phong anh có ngại gì đâu
Nơi trận tuyến đâu dầm sương dãi nắng
Có bạn bè là những y, bác sỹ.
Nếu một mai anh ngã xuống trận tuyền
Này em ơi trong tâm trí vẹn nguyên
Chồng của em là một người chiến sỹ
Hiến thân mình cho cuộc sống bình yên.
Anh sẽ về trong nay mai hết dịch
Giờ phải cách ly, phương án bảo toàn
Hãy vui lên vì cuộc sống bình an
Nơi tuyến đầu anh là người chiến sỹ.
Hoàng Công Nga
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH
Mùa dịch bệnh chuyện đời thay đổi hẳn
Thế giới lao lung đâu chỉ riêng mình
Sống thích nghi cho phải lý với tình
Cho nhân gian đang oằn mình tránh bão
Ở giữa tâm dịch phong tỏa lệnh ban
Vẫn biết bao nhiêu thảm cảnh cơ hàn
Dù cách trở chuyện đời còn dang dở
Dẫu thế nhưng ai nào dám kêu than.
Buổi sớm mai thức cả nhà dậy sớm
Bên màn hình cùng dự lễ online
Cha chủ tế trong thái độ khoan thai
Dâng Thánh lễ mọi người cùng hiệp ý.
Tuần Thánh ở nhà cùng bao ý nguyện
Biến nhà mình thành nơi thánh phụng thờ
Cử chỉ hành vi luôn ý thức gọi mời
Vợ với chồng cùng nhịn nhau lời nói.
Buổi tối cùng nhau hiệp giờ kinh nguyện
Dâng lên Cha Chí Thánh, Đấng lòng lành
Giữ muôn loài dẫu đời có mong manh
Cùng tâm nguyện sẻ chia trong Tuần Thánh.
Mạng online khi nào cũng nối dài
Luôn kết hợp trong tâm tình cầu nguyện
Làm thay đổi dẫu lòng người xao xuyến
Ý nghĩa phụng thờ đâu phải riêng ai.
Mùa dịch bệnh chuyện đời thêm ý nghĩa
Trong lòng người trăn trở nỗi sẻ chia
Trong ý nguyện tâm đầu cùng hiệp ý
Cùng với Cha Chung thế giới nguyện cầu.
Hoàng Công Nga
LỜI TÌNH CHO EM
Anh muốn viết cho em lời tình tự
Sao trong lòng u uẫn trái tim hư
Giữa những lúc cuộc đời trong tâm dịch
Có lời nào chia sẻ chuyện riêng tư.
Qua tuổi sáu mươi nhìn đời phẳng lặng
Khi đêm về đâu chỉ có ánh trăng
Đâu chỉ mộng mơ hão huyền đêm trắng
Lòng u hoài mang tâm tư nằng nặng.
Lời nguyện cầu thế giới sẽ trôi xa
Bao tai ương giáng họa sẽ đi qua
Ước mơ bình an lòng người thức tỉnh
Ta mơ về một cuộc sống nhân hòa.
Lời bình an khi Ngôi Lời giáng thế
Đã lạc loài giữa cuộc đời dâu bể
Đã đơn côi khi dục vọng phủ tràn
Sao đành lòng chia sẻ chuyện riêng tư?
Em ơi!
Anh không nói với em lời yêu đương
Giữa những lúc bao thảm cảnh thê lương
Cơn dịch bệnh đang hoành hành thế giới
Giữa nguy cơ trong một lẽ vô thường.
Ta có là gì giữa đời cảm cảnh
Cuộc đời này chỉ là kiếp mong manh
Thôi em nhé vì cuộc đời chia sẻ
Nghĩa thương đau luôn đậm một sắc màu.
Tình đồng loại luôn gắn bó với nhau
Trong nghĩa cử, trong ân tình trước sau
Ta chỉ là một phàm nhân nhỏ bé
Có nghĩa gì đâu thế giới muôn màu.
Hoàng Công Nga
KIẾP NGƯỜI MONG MANH
Mong manh cũng một kiếp người
Mỏng dòn dễ vỡ hổ ngươi nỗi gì
Lòng trung sao chẳng so bì
Chân thành giản dị có chi lạ thường.
Cuộc đời gặp phải tai ương
Một lần nhìn lại tỏ tường đúng sai
Trong hoạn nạn mới kêu nài
Hiện thân yếu đuối của loài thụ nhân.
Làm người sao khỏi phân vân
Đắn đo suy nghĩ định phân chính tà
Tình Ngài ơn nghĩa bao la
Một bầu khí quyển gọi là của chung.
Chỉ khi gặp phải đường cùng
Nguy tử cấp bách lao lung nửa vời
Phút giây xao xuyến cuộc đời
Thì ra mới hiểu tình trời yêu thương.
Nhận ra một cõi thiên đường
Khổ đau chia sẻ yêu thương nghĩa tình
Trong hoạn nạn, chút hy sinh
Dấn thân mới hiểu phận mình mỏng manh.
Đời người lắm nỗi đành hanh
Dùng lời nhân ái làm lành với nhau
Ai ơi chia sẻ nỗi đau
Cùng chung một cõi trước sau được gì?
Hoàng Công Nga
CUỘC ĐỜI ƠI
Cuộc đời ơi!
Vẽ cho tôi trái tim nhân hậu
Là niềm vui nhân ái ăn sâu
Nghĩa đồng bào giữa cuộc bể dâu
Chút tình người vẫn còn hiện hữu.
Cuộc đời ơi!
Có bao giờ là những niềm vui
Giữa tang thương xúc động bùi ngùi
Giữa chia ly đời người dang dở
Giữa đắng cay che phủ phận người.
Cuộc đời ơi!
Vẽ cho tôi những niềm hy vọng
Giữa chơi vơi dòng đời đục trong
Giữa tháng ngày cô đơn cùng cực
Trải yêu thương trìu mến trông mong.
Cuộc đời ơi!
Ngày thương tháng nhớ cà phê đắng
Chẳng đắng môi sao lại đắng lòng
Bao chia sẻ trên vai gánh nặng
Tại vì đời đắng quá hay chăng?
Xin cho đời biến đổi con tim
Cớ vì sao lặng lẽ im lìm
Xin chia sẻ tháng ngày hiu quạnh
Thổi bùng lên ngọn lửa tin yêu.
Hoàng Công Nga