DẠ SẦU!
Một chiếc buồn không tưởng
Giữa chính giòng vô thương
Thất tình nhân ngất ngưỡng
Hình tượng quỷ vô thường
Dạ tiệc đây chờ sẵn
Bày khung cảnh điêu lương
Khách lưu linh đối ẩm
Với chính hồn u nương
Trầm lưu trong nhịp điệu
Ảo ảnh dạ quang bôi
Khi không mà tơ liễu
Vương víu trên làn môi
Hôn trong không khí thoảng
Trong gió của vạn lời
Trong muôn ngàn khói loãng
Nung nấu sùng sục sôi
Vờ đi dăm bảy phút
Tưởng lịm tắt nhịp sầu
Ai đâu cùng rạo rực
Bằng hữu hỡi cơn đau
Dạ sầu ơi! dày đặc
Mấy hình sắc điên cuồng
Chừng như len trong mắt
Nhoà nhạt nỗi yêu đương.
Dung Nhan!
Ra đi khi trời sáng
Trở lại lúc chiều tàn
Thương yêu chưa đầy tháng
Mà mộng đã hồng nhan
Lược gương xưa vẫn đó
Ai sai bóng tình nhân
Môi son nay còn đỏ
Ôi! Nét vẽ tượng thần
Bằng cái nhìn trực diện
Không che dấu cuộc đời
Ta tìm ta con tính
Đáp số một giòng trôi
Nhan sắc ơi tàn tạ
Tan tã hỡi hình dung
Ôi! Những chiều đổ lá
Se sẻ trận hàn phong
Nhưng cuồng điên phẫn nộ
Nhưng giông tố cuộc đời
Ai đem thi vị hoá
Cho một phút đùa vui
Cũng rồi trôi đi cả
Trong Thiên biến lòng người
Ôi dung nhan xa lạ
Của một thoáng gương soi.
Tượng Thần!
Nhìn thôi không mỏi mắt
Một bóng dáng dật dờ
Trong bốn bề vây chặt
Có phải Nữ Thần xưa?
Ôi! Mông lung mê ảo
Cảnh thực hay cơn mơ?
Tuôn trong mồ hôi tháo
Bao hãi sợ vô bờ
Giòng luân lưu nhịp điệu
Thoáng hiện thoáng mất đi
Nữ Thần xưa xiêu vẹo
Trần tục lẫn kiêu kỳ
Ồ gần bên lắm chứ
Một nấc vói tay thôi
Tội tình chi khốn nỡ
Cho khát vọng tôi đòi
Bỗng nhiên đìu hiu cảnh
Ảo ảnh vụt tan bay
Hàn phong rơi rớt lạnh
Để sự thật phơi bày
Nữ Thần xưa hoá kiếp
Nguyên vẹn bức tượng Thần
Ôi! Cơn mê kinh khiếp
Đã thực tại hoá thân.
Hàn Tuyền (Nguyễn Gia Lưu)