Tự tình tháng 10
Trời se lạnh đầu tháng mười mưa khóc
Đất buồn tênh bởi mây giận hững hờ
Gió cuộn về chút nắng nhẹ ngẩn ngơ
Nhìn chiếc lá cuối thu vừa rơi rụng.
Ta chợt thấy một nỗi buồn hoang dại
Ngó heo may xô chiếc lá cuối cùng
Buồn lắm chứ, lá hốt hoảng bật rung
Cố một chút bám nắng chiều mê mải.
Rồi ta thấy gió đông về tê tái
Khóc thương người duyên nợ lỡ làng xa
Cỏ và hoa thay lá cả bốn mùa
Còn yêu không trong đông về vội vã?
Tháng mười ơi ta đem hồn ra thả
Để nhớ ngày vội vã ngỏ lời yêu
Nhìn lại mình thương cái dáng liêu xiêu
Ngồi cô độc ôm mùa thu buồn bã.
Gió mạnh về tiễn vội lá vàng qua
Mong manh lắm cho dù lòng tiếc nuối
Tuổi xuân tàn nếp nhăn tìm rượt đuổi
Ừ phải rồi ta đã bước sang đông.
Hồng Bính