SỨC MẠNH CỦA CHUỖI MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi nhiệm mầu
Soi tỏ ân tình sâu
Lời Mẹ hiền nhắn nhủ
Cùng con lúc đêm thâu
Qua năm tháng dãi dầu
Qua cuộc đời bể dâu
Lời Mẹ hiền canh cánh
Gìn giữ con yên lành
Ôi! Maria rất thánh
Ơn phước Mẹ lòng lành
Đổ đầy con no đủ
Dù đời rất mong manh
Mẹ trao con chuỗi hạt
Tích cóp kinh Kính Mừng
Như là lời tuyên xưng
Của lòng con yêu mến
Tràng chuỗi hạt Mân Côi
Là tình tự khúc nhôi
Là niềm tin hoán cải
Hóa giải chuyện đường đời
Bao nhiêu lần biến cố
Thế giới chực đổ xô
Chiến tranh và dịch bệnh
Bao hiểm họa khôn lường
Mẹ đã tỏ tình thương
Cứu thế giới vô lương
Thoát khỏi cơn hoạn nạn
Trở về với tình thương
Nhờ vào chuỗi Mân Côi
Tô điểm nét cho đời
Cho muôn người sùng kính
Thức tỉnh lòng ăn năn
Thế giới đang nguy nan
Vấp phải cảnh lầm than
Xin Mẹ thương cứu giúp
Gìn giữ cho vẹn toàn.
Hoàng Công Nga
ĐẠO VÀO ĐỜI
Đạo vào đời để đời thêm ý nghĩa
Lẽ huyền siêu trong tâm thức sẻ chia
Để nhân sinh thoát khỏi chốn mê lầm
Để đời người vươn trên niềm tục lụy.
Giữa đường trần sao tránh khỏi phân vân
Nỗi đắng cay chìm đắm đã bao lần
Niềm khắc khoải nhân sinh miền khổ ải
Một đời người chịu đựng những nhân tai.
Lòng đố kỵ theo ta năm tháng dài
Vẫn cái tôi gây bao điều trở ngại
Có là gì vượt đường xa quan ải
Tự xét mình nhìn nhận những điều sai.
Thế gian này sao tránh khỏi mê lầm
Đạo giúp ta hướng về một lòng nhân
Bao khổ ải cũng vì tâm nhỏ hẹp
Ở đời này hỏi được mấy người thân?
Đạo giúp ta bình an trong tâm tưởng
Nhẹ nhàng lòng ngay thoát đời bận vướng
Làm điều tốt thể hiện tính tương thân
Mở cửa tâm hồn đón ánh thiện chân.
Đạo đến với ta hòa trong Nhiệm Thể
Dẫu đường đời còn lắm nỗi nhiêu khê
Lòng lân tuất tỏa tràn tuôn suối ngọt
Bến bờ hạnh phúc, thoát khỏi đường mê.
Hoàng Công Nga
ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
(Tin mừng: Mt 22, 34-40)
Chúa dạy con “Mến Chúa Yêu Người”
Điều ràng buộc, làm con hổ ngươi!
Điều thực hành xem ra chẳng dễ
Giữa thế gian muôn cảnh khóc cười.
Trong giới răn, điều nào trọng nhất?
Chúa dạy con sống trong sự thật
Trong yêu thương, lòng nhân xử thế
Trong gian truân đời người dâu bể.
Giữa thế gian làm sao thấy Chúa
Con đi tìm Chúa, Chúa ở đâu?
Chúa ở trong Thánh Thể nhiệm mầu
Hay giữa đời muôn chiều cơ cực?
Chúa đã đưa con vào thế khó
Phải yêu người mà mình chẳng ưa
Phải yêu người mà mình khó chịu
Bởi người là hình ảnh Chúa Cha.
Con phải học bài học vị tha
Học bao dung, tha thứ cho người
Học sẻ chia muôn chiều cuộc sống
Trong gian truân vẫn mở môi cười.
Đến khi nào lòng Nhân thấm nhập
Bởi Lời Ngài hướng dẫn đường đi
Là quán tính đem ra thực thi
Lòng nhân ái chảy tràn huyết quản.
Chúa dạy con mến Chúa yêu người
Là yêu thương chia sẻ với đời
Là điều răn quy về một mối
Là điều răn trọng nhất người ơi!
Hoàng Công Nga
LỜI KINH TRONG LŨ
Tháng mười đọng hạt Mân Côi
Cơn mưa vần vũ nổi trôi ruộng vườn
Trong cơn bão lũ mưa tuôn
Lặng nghe có tiếng bên nguồn cầu kinh
Đoàn con khấn nguyện van xin
Mẹ thương nâng đỡ niềm tin vững bền
Dù cho nước nổi dâng lên
Con xin phó thác chẳng quên cậy nhờ
Mẹ ơi gìn giữ con thơ
Long đong giữa chốn bơ vơ đường trần.
Hoàng Công Nga
LỜI NGÔN SỨ
Chia sẻ Tin Mừng Lc 13, 31-35
Lời Ngôn Sứ nhắm vào sự thật
Mở mắt người thoát khỏi quỷ ma
Đang bủa vây cuộc sống quanh ta
Che phủ kín bao người thiên hạ.
Lời Ngôn Sứ giữa cuộc đời thường
Làm lòng người sao khỏi vấn vương
Biết nhìn lại quãng đời dương thế
Biết dằn vặt trăn trở lương tâm.
Trên đường đời muôn cảnh mê lầm
Ta vẫn sống giữ một cái tâm
Nhưng cần lắm đèn soi chân lý
Dẫn dắt ta muôn nẻo đường đi.
Lời Ngôn Sứ đưa ta về lại
Chính cội nguồn, chính Đấng Thiên Sai
Ôi ân thiêng trong nguồn mặc khải
Đã hóa thân cứu chuộc muôn loài.
Ta cần gì ở Người Ngôn Sứ
Sống hiên ngang, sống trong sự thật
Sống phục vụ, đến với tha nhân
Sống hy sinh, tinh thần mục tử.
Người Ngôn Sứ ở giữa trần gian
Chẳng than van cuộc sống lầm than
Vì đã có Chúa Cha lo liệu
Phó thác trong Ngài, cuộc sống bình an.
Hoàng Công Nga
LÒNG SÁM HỐI
(Lc 13, 1-9)
Thiên Chúa luôn cho ta một cơ hội
Để ta trở về sám hối ăn năn
Sao lòng người không trăn trở băn khoăn
Để nhìn lại những điều gây lầm lỗi?
Ta tự hỏi lòng mình bởi cái tôi
Che mờ mắt những sân si cuồng dại
Che lòng người những việc làm sai trái
Bởi lòng tham che lấp tháng ngày dài.
Những vết trượt vô tình hay hữu ý
Làm thân ta lụn bại chẳng còn chi
Làm lòng người ngày thêm xa cách mãi
Có bao giờ ta nhìn lại bản thân.
Có phải vì ta là một kẻ vô thần
Chẳng sợ gì mà lòng phải phân vân
Ta say sưa đường đời, men chiến thắng
Luôn mang trong mình một khối lòng nhân?
Có phải ta là một người trong đạo
Sống với đời thói giả nghĩa dâng cao
Tâm hư hao vì lòng thành chẳng có
Luôn mở miệng kêu rao “Lạy Chúa tôi”?
Chúa muốn ta biết quay đầu sám hối
Biết đấm ngực mà ăn năn hối tội
Biết nhìn người, biết nhìn lại cái tôi
Biết trở về sống trong nguồn ân thánh!
Xin cho con biết nhìn lại chính mình
Biết noi gương, sống xứng đáng, hy sinh
Biết nhẫn nhục, biết mình là thụ tạo
Biết dọn mình để nhận ơn tha thứ.
Hoàng Công Nga
MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ
Mỗi ngày con sẽ viết một bài thơ
Để tụng ca Thiên Chúa con tôn thờ
Để sẻ chia, để thành lời cầu nguyện
Gửi đi muôn phương hiệp nghĩa mong chờ.
Lời thơ con sẽ viết thật giản dị
Rõ chữ, rõ lời truyền đi Thánh ý
Làm phận sự của một người sắp chữ
Chuyển tải Lời Ngài, dệt ý Thánh thi.
Lời thơ con viết đậm chất quê mùa
Mang hương đồng, luôn thấm đẫm cơn mưa
Mang hơi thở nồng nàn người dân dã
Để mọi người đọc dầu chưa biết Chúa.
Con sẽ viết với tâm hồn xúc cảm
Để cảm thông với cuộc sống lầm than
Người thân con đã bao đời gánh chịu
Đã quen rồi trong cuộc sống cơ hàn.
Khi luồng khí lạnh chạy khắp châu thân
Chính là những lúc tuôn chảy hồng ân
Con ngồi xuống nhẹ nhàng bên bàn phím
Gõ từng chữ, câu thơ hiện rõ dần.
Cơn sốt nóng toàn thân như lan tỏa
Đưa con bay bổng đến phương trời xa
Nơi cảnh ngộ linh hồn vừa thâm nhập
Ôi con tim, nhịp đập vẫn còn vang.
Mỗi ngày con sẽ viết những vần thơ
Thơ nhân ái dạt dào bao tình nghĩa
Nghĩa thứ tha cộng hưởng với nhân hòa
Chút tình người trộn lẫn nghĩa tình Cha.
Hoàng Công Nga