Lá Cỏ
Một ngày bắt đầu lại
Hai mươi bốn giờ qua
Cơn đau còn tê tái
Trên thân thể mượt mà.
Này em yêu dấu hỡi!
Linh hồn tôi đến đây
Nương trong màn mưa bụi
Trên lá cỏ hao gầy
Cả một vùng trời thấp
Giăng mắc ngàn dấu sương
Cô đơn đầy mặt đất
Vương víu gót chân buồn
Ơi một ngày dã ngoại
Cho lòng khoan khoái hơn
Nào hay đâu chỉ thấy
Đày đoạ nỗi linh hồn
Nửa ngày trên bãi vắng
Lòng càng thêm mốc meo
Tâm tư đầy trống lặng
Hỡi người tình mến yêu
Dọc đường quay trở lại
Mê mải mấy phong trần
Ôi chân dung thuở ấy
Khác nỗi người xa xăm
Lối Mòn
Đường càng đi càng lạ
Cõi lòng càng thê lương
Dấu mòn ôi sỏi đá
Bầm dập gót phong sương
Tơ vương bờ môi đỏ
Run rẫy nỗi kinh hoàng
Bấy phương trời tao ngộ
Thú đau sầu tiêu hoang
Tháng ngày ôi quờ quạng
Ngất ngưỡng dài cô liêu
Tình yêu lên men đắng
Kinh thống hối sớm chiều
Ngựa xe dù một thuở
Dấu tích mùa phong lưu
Chỉ thêm dài nỗi nhớ
Cho khát vọng u sầu
Ôi một đời mê mỏi
Rã rời thú yêu thương
Ngày vui còn mở hội
Khi chưa đổ hồi chuông
Lối mòn xưa vẫn đó
Mồi mọc khách qua đường
Ôi hầm chông đạn nổ
Cạm bẫy đầy tang thương
Dấu sương
Tơ rung ngàn nhạc điệu
Dìu dặt mấy khoan hố
Bờ môi cùng quấy nhiễu
Nhịp sầu với hư vô
Vừa xa em 4 bữa
Mấy mươi giờ đắng cay
Linh hồn tôi mục rữa
Nặng trĩu hai vai gầy
Nẻo hành trình miễn cưỡng
Thoáng mù mờ dấu sương
Nhạt nhoà ôi ảo ảnh
Tình khúc đã đoạn trường
Dối lòng thêm chút nữa
Cho nuối tiếc tràn về
Khi màn sương tan vỡ
Đường trải dài lê thê
Đây em ơi tôi để
Tình ta trên đỉnh cao
Mùa chia tay đẫm lệ
Ai vội vã tiễn chào
Hàn Tuyền