Chốn Xưa.
Cái gì bất ngờ nhất
Xui ta trở lại làng
Khi trên mình thương tật
Ân ái đã hồng nhan
Đây một ngày mới mẻ
Chuyến xe đò ngược xuôi
Như nếu mà có lẽ
Ta tin vận mệnh trời
Ai người ta gặp lại
Nên chăng hỡi cố nhân
Niềm đau tri kỷ ấy
Như thuyên giảm bội phần
Dọc bên đường gió bụi
Cây cối vội lùi nhanh
Loang sau tưng vệt khói
Chìm nỗi bóng thị thành
Trời quên đâu nỡ để
Đất cũ lạ người xưa
Như nếu đời vốn thế
Ai hỡi lòng người ưa
Cô thôn ơi! một buổi
Trời không nắng không mưa
Độc hành trên đường sỏi
Nghe đất mới đổi mùa.
Đò duyên
Trên đường về xóm cũ
Lác đác vài trận mưa
Mặt trời đen nắng đỏ
Đủ ấm tình ta chưa
Cuối mùa mưa buồn bã
Trời cũng se lòng người
Cơn sầu đông nghiệt ngã
Giăng mắc tình yêu tôi
Tôi về đây em hỡi
4 ngày qua miệt mài
Nỗi buồn xưa diệu vợi
Trong lòng trí hồn ai
Con đò xưa trần trụi
Khoang vắng bỏ hoang tàn
Hết rồi cô lái hỡi
Người về lắm bâng khuâng
Ôi yêu đương lầm lỡ
Một trời hoa tả tơi
Thì thôi em quá khứ
Xin hãy nhớ đền bồi
Đò xưa nay còn đó
Cô lái bỏ đi rồi
Ngỡ ngàng trên bến cũ
Một người khách lẻ loi
Bến đợi
Điên cuồng như loài thú
Lồng lộn giữa rừng xanh
Khốn cùng như quỷ dữ
Vây hãm chốn hoả thành
Biết bao giờ em hỡi
Con đường ta đã đi
Loanh quanh cùng bbén đợi
Vời vợi nỗi cuồng si
Khổ lòng tôi em nhé
Quờ quạng mãi chiều nay
Biết làm sao hồ dễ
Chẳng một ai đoái hoài
Lúc đi không ai tiễn
Khi về chẳng ai đưa
Nỗi buồn đau hiền hiện
Mỗi ngày mỗi thưa lưa
Dọc ngang cùng 4 biển
Tung hoành cả 8 phương
Mà tâm tư vỏn vẹn
Còn một nỗi chán chường
Tháng 10 ôi vô vị
Lạnh lẽo kiếp tang bồng
Tâm hồn tôi có lẽ
Chưa một phút thong dong.
Hàn Tuyền