XAO XÁC TIẾNG GÀ
Gà xao xác gáy đầu tiên
Phê-rô thổn thức nhớ liền vừa đây
Ánh mắt thương cảm của Thầy
Khi vừa bị hỏi chối bay thế nầy:
"Không biết người ấy là ai"
Thêm vào thề thốt người ngoài dễ tin
Miệng mồm ăn nói quàng xiên
Cặp mắt sợ hãi láo liên chối Thầy
Ba lần Thầy báo trước đây
Lệ tuôn nức nở lòng đầy ăn năn
Con tim yếu đuối ngập tràn
Bão táp thống hối vô vàn khổ đau
Tin vào tình Chúa dạt dào
Thứ tha tội lỗi phạm vào tình yêu
Mang thân yếu đuối bọt bèo
Lại càng tin tưởng suối triều hồng ân
Bao nhiêu thách đố gian nan
Tình yêu Người gửi muôn ngàn đỡ nâng
Dù cho hỏa ngục nổi khùng
Ngôi nhà giáo hội vẫn không hề gì
Phê-rô thánh cả một khi
Được Chúa tuyển chọn trở nên đá tường
Lập nên giáo hội kiên cường
Hồng ân cứu rỗi miên trường truyền ban
Ngô xuân Tịnh CVK
==
CHÚA GỌI SAO- LÊ
Trên đường Đa-mát giữa trưa
Nắng như đổ lửa lưa thưa bóng người
Cây tròn bóng, đứng im hơi
Không còn ngọn gió ngỏ lời cùng cây
Nhưng Sao-lê vẫn hăng say
Ra roi cho ngựa sải bay đường dài
Gia-liêm đô thị được sai
Bắt loài "tà đạo" về ngay gia hình
Nhưng rồi bỗng chốc thình lình
Một luồng ánh sáng khiếp kinh từ trời
Sao-lê chụp xuống tức thời
Sao-lê và ngựa ngã rơi xuống đường
Phát ra tiếng nói oai phong:
"Sao-lê sao lại nỡ lòng bắt ta"
"Tôi đâu biết Người đâu mà"
Giê-su người đó chính là tên ta
Ngươi đang truy bắt gần xa
Nhưng mà hãy cứ theo ta dạy lời
Vào thành cho kịp tới nơi
Có người sẽ bảo cho ngươi làm gì
Người theo chẳng kịp nghĩ suy
Sững sờ dừng lại chẳng gì mắt trông
Sao-lê mệt mỏi trong lòng
Từ từ đứng dậy mắt không thấy gì
Để cho người khác dắt đi
Đa-mát ông chẳng ăn chi ba ngày
Khanania thị kiến điều nầy:
"Gặp Sao-lê để tỏ bày lời Ta"
Vâng lời Thiên Chúa đi ra
Ông liền gặp được Sao-lê mù lòa
Đặt tay lên, mắt sáng ra
Dâng lời chúc tụng bao la Chúa Trời
Sao-lê được chọn để rồi
Danh Chúa làm chứng mọi người chung quanh
Vua Chúa cho đến thường dân
Íchđiên và cả ngoại nhân khắp vùng
Thật là ơn gọi lạ lùng
Sao-lê được rửa để cùng đồng môn
Truyền rao sứ điệp tin mừng
Hồng ân cứu độ đến cùng khắp nơi
Ngô xuân Tịnh CVK