DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Mt 13, 1-23
Một buổi sáng trời quang mây tạnh
Chuá Giêsu rời khỏi căn nhà
Ra đi đến cạnh biển hồ
Đem nguồn chân lý giảng cho dân lành
Số người dân thật là đông đúc
Ngồi lúc nhúc và chen lấn nhau
Nên Người xuống một thuyền câu
Để cho thoải mái ngõ hầu giảng khuyên
Giảng nhiều chuyện dụ ngôn Người kể
Dùng thực tế như thể chiếc cầu
Đi vào huyền nhiệm thâm sâu
Suối nguồn ân sủng nhu cầu linh thiêng
Lời Thiên Chúa như những hạt giống
Khi người gieo rơi xuống vệ đường
Thật là số phận thảm thương
Chim trời mau mắn tìm đường nhặt đi
Có hạt thì rơi trên sỏi đá
Đất không nhiều nên nó mọc ngay
Nhưng rồi chỉ được ít ngày
Rễ không sâu đủ cháy ngay héo tàn
Có những hạt bụi gai rơi xuống
Thiếu ánh sáng gai góc chen vô
Thật là số phận hẩm hiu
Làm cho chết ngạt khô queo rồi đời
Có những hạt rơi vào đất tốt
Và rốt cuộc kết trái nhiều ra
Gấp trăm sáu chục ba mươi
Khoe trong nắng ấm gió trời reo ca
Môn đệ Chúa đặt ra câu hỏi
Về ý nghĩa kể bởi dụ ngôn
Chúa liền giải thích ngọn nguồn
Làm sao Lời Chúa đổ tuôn ơn lành
Số phận hạt vệ đường rơi xuống
Ai nghe Lòi mà chẳng hiểu chi
Quỷ ma cướp mất tức thì
Trong lòng người ấy những gì được gieo
Còn hạt giống gieo trên sỏi đá
Là kẻ nghe đón nhận Lời ngay
Nhưng lòng hời hợt mà thôi
Gặp khi thử thách họ thời thối lui
Có những hạt bụi gai gieo xuống
La những người vướng bận sự đời
Vinh hoa phú quý tạm thời
Làm cho Lời Chúa rồi đời tiêu tan
Có những hạt gieo trên đất tốt
Là người nghe hiểu suốt yêu Lời
Gẫm suy thực hiện để rồi
Sinh hoa kết trái rạng ngời phúc vinh
Ngô xuân Tịnh
CHÚA LÀ THÀNH LŨY
Thành Si-on huy hoàng rực rỡ
Là thành trì vững chắc của ta
Tường bên trong ngoài lũy và
Chuá ta hùng mạnh như là núi non
Ta không còn khiếp kinh sợ hãi
Bao kẻ thù truy đuổi âm mưu
Cổng thành Chúa mở cho vào
Lâu đài kiên vững ta nào sợ chi
Chúa quyền uy ra tay bênh đỡ
Khiến quân thù khiếp sợ tháo lui
Trong tay mạnh mẽ của Người
Trọn tình tín thác suốt đời bình an
Bao hồng ân như mưa dào dạt
Hồn khao khát đón nhận mỗi ngày
Đôi bàn tay nhỏ bé nầy
Giơ lên đón nhận lòng rày vẫn vơi
Như sao trời lung linh giọt lệ
Ánh trăng vàng quạnh quẽ đêm khuya
Hồn con thổn thức thân thưa
Muôn đời cảm tạ cho vừa tình yêu
Ngô xuân Tịnh