Loài chim
Khi mùa đông đã tới
Rã rời đôi cánh bay
Loài chim vừa đã mỏi
Sau những chặng đường dài.
Cuộc đời càng mất mát
Càng đau xót vô cùng
Ôi nỗi lòng rét mướt
Như vạn dấu long đong.
Từng đôi chân bé bỏng
Từng cánh gầy xanh xao
Biết làm sao thẳng đứng
Với mây nước trời cao.
Nghẹn ngào cho số kiếp
Chưa một lần thảnh thơi
Dẫu so cùng hơn thiệt
Giữa nỗi hận niềm vui.
Xin giơ tay đón lấy
Một thế kỉ đau buồn
Nỗi buồn quanh quánh lại
Từng phiến sầu mênh mông.
Kỳ dư là số kiếp
Trách móc nữa chi đời
Ôi cuộc tình khắc nghiệt
Còn một khối đau tôi.
Ngủ muộn
Tỉnh lại em tôi hỡi
Sau những giấc muộn màng
Bình minh vừa đã tới
Cho giấc mộng tan hoang.
Em có buồn không chứ
Vỡ một thủa tình cờ
Cơn mơ quờ quạnh đó
Quanh quất đời hư vô.
Vùng đau thương tăm tối
Da thịt này xanh xao
Ôi nữa đời rã đói
Xin một phút tống chào.
Ngoảnh mặt rồi đoạn tuyệt
Dứt khoát niềm u mê
Khi cõi lòng đã quyết
Thiết chi nữa ê chề.
Ra về sau giấc ngủ
Một giòng đời trôi theo
Trả lại người quá khứ
Đau buồn mấy tin yêu.
Thôi giang tay vĩnh viễn
Ôm không cùng nổi vui
Biết rằng mai lỗi hẹn
Để khổ chỉ một người.
Giáo điều
Chỉ một điều duy nhất
Làm hành trang tiễn chào
Là nỗi lòng chân thật
Khi mình đã xa nhau.
Quên đi em lầm lỡ
Giáo điều của chúng ta
Dù tâm tư bỏ ngõ
Ai dám để phiền hà.
Từ đâu mà trói buộc
Ý thức của mỗi người
Vì ai mà tôi khóc
Vì ai để tôi cười..
Nhưng từ đây vô nghĩa
Lạc loài thân lá bay
Nổi buồn ơi mộ địa
Tắm tối suốt đêm ngày.
Khéo bày chi khổ ải
Cho tâm hồn héo hon
Ôi hay ai đã thấy
Con tim cũng hao mòn.
Về thôi em chớ đợi
Mù mịt mãi mùa xuân
Có chăng là tưởng tới
Một hình ảnh đã tàn.
Bỏ quên
Vội vàng trên những chuyến
Về đời vốn đảo điên
Còn ai suy nghĩ chuyện
Một nụ cười bỏ quên.
Hay một lời nói sẽ
Nương trong làn gió bay
Thì cũng đều vô nghĩa
Cũng chẳng đến đoái hoài.
Bỏ cuộc tình vốn dĩ
Chóng tàn như cỏ hoa
Ôi không sao bền bỉ
Với cuộc sống điên rồ.
Chẳng trách gì em cả
Chuyện thường tình thế gian
Có đâu mà xa quá
Như một cõi Thiên Đàng.
Nay ta cũng bỏ lại
Những u buồn thủa xưa
Cho tầng không gian ấy
Thành ảo ảnh dật dờ.
Ôi cuộc tình đã chết
An lành trong chúng ta
Nổi buồn thôi vĩnh biệt
Đất trời mới mở ra.
Tàn đêm 14.10.1976
Hàn Tuyền Nguyễn Gia Lưu