Â
Ta không quản dẫu là ngày mưa gió Â
Chở khách đường xa mỗi lúc chuyện trò Â
Câu chuyện đời lắm khi nhiều thú vị Â
Giúp được người ta thấy nhẹ lắng lo Â
XÍCH LÔ
(Nhà thơ Lê Đình Bảng và một số trí thức khác một thời đã từng gắn bó với xích lô. Bây giờ xích lô chỉ là hình ảnh của dĩ vãng. Một chút hoài niệm thời gian xa xưa)
Xích lô ơi một thời ta rong ruổi
Ta với người bầu bạn quãng đường xa
Khi vắng khách xích lô trở thành nhà
Là mái ấm chở che ta mỗi lúc
Đường đời quanh co gập gềnh khúc khuỷu
Ta băng qua cơn mưa gió mỗi ngày
Chở khách đến khách đi ngày hai buổi
Trên đường đời vất vả vẫn ngược xuôi
Ta không quản dẫu là ngày mưa gió
Chở khách đường xa mỗi lúc chuyện trò
Câu chuyện đời lắm khi nhiều thú vị
Giúp được người ta thấy nhẹ lắng lo
Chuyện ở đời giúp đỡ cũng như cho
Là xích lô biết cho gì đây nhỉ
Cho niềm vui cho ánh mắt nụ cười
Người nghèo, người giàu cũng cần thuốc bổ
Ơi anh xích lô chuyện trò vui tính
Trí thức sa cơ giả vờ đóng kịch
Cũng dạ thưa bẩm báo đàng hoàng
Khách đi xe người người ai cũng thích
Anh xích lô kể chuyện duyên đáo để
Chuyện đông, tây kim cổ vẫn đề huề
Chuyện thời sự, bên lề xã hội
Chuyện nhân tình thế thái tháng ngày qua
Đã lâu, ta không về lại thành phố
Tưởng vẫn như xưa đứng đợi bên đường
Chẳng thấy xích lô qua, buồn rười rượi
Xích lô ơi sao chẳng còn ai đứng đợi.
Hoàng Công Nga
Published inThơ
Tagged under