Â
Sao lại thế này?Â
Thầy ơi !Â
Những hòn đá cuội trong tay con ngườiÂ
Và tiếng cười ngạo nghễÂ
Sẽ ném về phía con.....Â
SAO LẠI THẾ NÀY ?
Sao lại thế này?
Thầy ơi !
Con làm gì có tuổi hai mươi
Tuổi của con được đếm bằng nước mắt
Tuổi của con được đo bằng khổ nhục
Đời con chưa một ngày nắng lên
Phấn son này chỉ ở trong bóng đêm…
Sao lại thế này?
Thầy ơi !
Những hòn đá cuội trong tay con người
Và tiếng cười ngạo nghễ
Sẽ ném về phía con
Cho nát tan tấm thân nô lệ
Con ngoại tình
Con xấu xa, tồi tệ
Con xin chịu ném đá
Cho hết đời khổ đau
Những đôi mắt hận thù xa lạ
Sẽ đưa con về vực sâu.
Sao lại thế này ?
Thầy ơi !
Thầy nói với họ điều gì
Con không nghe
Thầy viết lên đất điều gì
Con không biết
Khi những người đòi ném đá con
bỏ đi mất rồi
Sao thầy phán xử con
Bằng lời nói dịu êm
“ Thôi, chị hãy về đi
Và đừng phạm tội nữa”
Thưa thầy, con về
Tìm dòng suối trong tắm gội
Mượn một chút cỏ hoa đồng nội
Đền lại đời mình
Tạ ơn Thầy đã chữa lành đời con
Để con quay về phía mặt trời tươi sáng
Xin Thầy rọi vào lòng con tia nắng
Giữa cuộc đời bao la.
Đa Minh Thiền Sa
Published inThơ
Tagged under