HẠNH PHÚC VÔ NGẦN
(ghi lại những cảm xúc ngày tĩnh nguyện tại Đan viện Xitô Phước Vĩnh)
Ta bỏ lại sau lưng
Những bộn bề công việc
Chẳng hề phải nuối tiếc
Để đi đến một nơi.
Nơi xa mà hóa gần
Để gặp những người thân
Để cùng nhau tĩnh nguyện
Xin Chúa giúp muôn phần.
Nữ Đan viện Phước Vĩnh
Lặng chìm trong yên tĩnh
Không gian màn cô tịch
Cảnh sắc hóa hữu tình.
Một nơi đầy tĩnh lặng
Ngăn cách phố phường xa
Còn lại điều bay bổng
Chắp cánh vào hồn ta.
Trên những tầng không gian
Gió mát như thổi tràn
Nắng lung linh huyền diệu
Đổ xuống giọt huyền siêu.
Hồn ta đang phiêu diêu
Bay về miền cực lạc
Cánh hạc cuối trời xa
Đưa ta về thực tại.
Lời kinh vang trong ngày
Đan sĩ chắp đôi tay
Môi nguyện cầu mấp máy
Chiêm niệm lòng mê say.
Thi hữu Đồng Xanh Thơ
Gắn liền với ước mơ
Cùng truyền rao Lời Chúa
Đấng tin yêu tôn thờ.
Xin thông phần đau khổ
Cũng chính con tội đồ
Đã nhiều lần phản bội
Đóng đinh Chúa Kitô.
Xin cho con một lần
Rũ bỏ sạch bụi trần
Được ở trong nhà Chúa
Niềm hạnh phúc vô ngần.
Hoàng Công Nga