TỪ BỎ
(Lc 14, 25-33)
"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Con bỏ đời này để theo Cha
Bỏ đời phú quý lẫn vinh hoa
Bỏ bao danh vọng đầy hư ảo
Bỏ cả trần gian dẫu thiết tha.
Con bỏ đời này được những gì?
Mọi người vẫn sống có chi đâu
Đừng nghĩ cho rằng đời xấu cả
Mà tội cho người một kiếp xa.
Tội tổ tông theo con một kiếp
Đã đọa đày cắt đứt nguồn ơn
Bao thiên kỷ chìm trong bóng tối
Mãi đợi chờ ơn cao cứu độ.
Con thức tỉnh nghe sóng vỗ bờ
Tình lân tuất dào dạt trong mơ
Ơn chiếu dõi tận cùng sâu thẳm
Tỉnh giấc đời để mãi tôn thờ.
Con từ bỏ đó là nỗi khó
Từ bỏ chính mình khó lắm thay
Làm người công chính có ai hay?
Phải bỏ chính mình thôi chưa đủ.
Từ bỏ đâu phải là chuyện dễ
Bởi vì đời vốn đã si mê
Huyễn hoặc con người bao quyến rũ
Vốn là chuyện cũ của ngàn xưa.
Xin cho con thấu hiểu Tình Cha
Ơn trời bể dào dạt thiết tha
Biết từ bỏ chính mình dẫu khó
Để biết dâng lên lời tán tụng.
Hoàng Công Nga