ĐÔNG SƠN MÙA LŨ (*)
Đông Sơn nước ngập mênh mông
Nước tràn tháp cổ xa trông bến bờ
Mùa về lũ cuốn ngẩn ngơ
Đồng không trắng dã mịt mờ chân mây
Trời cao cánh nhạn lạc bầy
Mái nhà thấp thoáng bờ Tây sóng dồn
Dòng sông như đã hóa hồn
Nước dâng ngập lụt làng thôn tội tình
Thủy thần giận dữ hiện hình
Bao năm chưa thỏa chuyện mình ngày xưa
Giang Sơn nước lũ trời mưa
Năm nào cũng thế chẳng vừa lòng nhau
Nghĩ đi nghĩ lại mà đau
Chuyện tình Sơn Thủy nghìn sau kéo dài
Dân tình gặp cảnh oan sai
Chịu bao cảnh khổ vì ai thế này.
Hoàng Công Nga
(*)Đông Sơn là ngôi làng nằm dưới chân của dãy đồi núi có đỉnh Cư Kuin, bên cạnh là dòng sông K’Rông Ana, hàng năm vào mùa lũ nước dâng cao phủ trắng cánh đồng. Xưa kia tại đây là làng mạc sau dời lên cao, dấu tích còn lại là ngôi tháp cổ nhà thờ. Đối diện tháp cổ là đồi Đức Mẹ Giang Sơn, một điểm hành hương của Giáo phận Banmêthuột.