NỢ TÌNH THÂN
Ta có là gì giữa thế gian
Ngụp trong bể khổ lẫn gian nan
Say sưa đắc thắng đường danh vọng
Nhắm mắt lại rồi sẽ biến tan.
Một mai trở về miền đất lạnh
Đời người ngắn ngủi nghe lạnh tanh
Ô hay nhân thế sầu giăng mắc
Có nợ nần chi thử tính nhanh.
Ta nợ trần gian viễn cảnh dài
Nợ tình, nợ nghĩa khôn thành dại
Nợ chưa trang trải tình nhân ái
Nợ giữ riêng mình chẳng biết ai.
Một ngày nào trước tòa chung thẩm
Trả lời sao, chất vấn tình thâm
Ta đã làm gì hay chẳng biết
Quá vô tâm trải bước đường trần.
Ta chẳng là gì giữa thế nhân
Có chăng thái độ biết ân cần
Sẻ chia cơm áo người hoạn nạn
Rộng rãi gia ân được mấy lần.
Cốt sao giữ được tấm lòng nhân
Dẫu có bôn ba cuộc phong trần
Vẫn luôn giữ vẹn tình chung thủy
Báo đáp muôn đời nghĩa thánh ân.
Hoàng Công Nga