KẺ HẬN THÙ
Khi giận hờn ta trở nên đau khổ
Bởi vì ta luôn nung nấu hận thù
Lòng ích kỷ ngập tràn mờ lý trí
Chẳng đổi thay mà nghĩ xấu cho người.
Khi hận thù ta đau khổ thật nhiều
Ta toan tính sao người không chịu hiểu
Người nhởn nhơ vẫn cứ sống thờ ơ
Có phải vì muốn làm ta khốn khổ.
Người hỡi người, khi trời chiều bóng đổ
Nói với ta sao cho rõ ngọn ngành
Lũ chim trời về non xa vỗ cánh
Nỡ để cho ta cay đắng nhục nhằn.
Con tim ta đã lâu không còn đập
Chẳng biết gì là thổn thức với yêu thương
Chẳng nợ nần tình nghĩa để vấn vương
Mà trong lòng đầy cô đơn căm giận.
Đi trên đời với niềm tin chiến thắng
Mãi say mê danh vọng cuộc trần gian
Ta đâu ngờ có lúc phải than van
Nhìn lại mình đã hóa thành chai đá.
Ta là ai giữa trần đời lạnh giá
Khi vinh dự mọi người vây quanh cả
Khi sa cơ tất thảy bỏ ta đi
Ta là gì khi trở thành cát bụi.
Người hỡi người hãy đến với ta
Một chút tình thân chia sẻ xót xa
Thương lấy kẻ lạc loài đang hóa dại
Vì hận thù mà sống giữa cô đơn.
Hoàng Công Nga