NỖI NIỀM VƯƠNG VẤN
Không gian tĩnh lặng hồn buông gió
Nỗi nhớ miên man mãi dày vò
Có chăng hồn ta còn lưu luyến
Nhà tranh vách lá chốn dời chân
Đặt để quê cũ bao kỷ niệm
Niềm vui chen lẫn nỗi sầu thương
Nơi đó bao người thân yêu mến
Giữ lại nơi lòng chút vấn vương
Bỗng dưng lòng ta chợt đau nhói
Đôi mắt âu sầu dòng lệ rơi
Có phải nơi xa còn tiếng gọi
Đường trần lạc thú đang vẫy mời
Quyến luyến làm chi hồn ta hỡi !
Vòng đời trần thế mãi vần xoay
Lôi cuốn hồn ta bàn chân mỏi
Đảo kiếp con người kỳ lạ thay
Chợt tỉnh trấn an hồn tĩnh lặng
Đặt mình bên Đấng nguồn ủi an
Niềm vui hạnh phúc bỗng tuôn tràn
Ơn thiêng đổ xuống lòng chứa chan
Hoài Thương
KHI ĐỜI TA CÓ CHÚA
Ban mai chiếu tỏa chốn trời xa
Lòng còn lưu luyến chốn quê nhà
Người đi người ở ôi xa cách
Chợt buồn tủi tủi thân phận ta
Cất bước ra đi đầu không ngoảnh
Chân không dừng lại lòng không vương
Nén chặt trong tim dầu xa cách
Mặc người níu kéo có đau thương
Một lòng trung kiên tìm tiếng gọi
Quyết chí không sờn gắng vươn lên
Dù cho tim ai còn đau nhói
Xin nguyện vững lòng theo Đấng trên
Đấng ấy là ai sao tôi mến ?
Ngay cả lưu luyến cũng chôn vùi
Nỗi buồn sầu thương tan biến mất
Bên Ngài cuộc sống tràn niềm vui
Rồi ánh ban mai vẫn rọi chiếu
Khung trời u tối đã nở hoa
Cho đời hạnh phúc niềm vui thỏa
Cuộc sống bình yên ắp chan hòa.
Hoài Thương