Khoan Dung
Thời gian đi cho bốn mùa hối tiếc
Cánh én bỏ trời biền biệt tăm hơi
Nước chảy về xuôi rừng thu đứng ngậm ngùi
Ôi cuộc đời là những cuộc chia ly
Ta vẫn biết ....
Tiễn người đi ! Ừ ! Phải để người đi
Cho mộng đẹp theo chân người khai nở
Thắp niềm tin soi đất trời loang lổ
Gieo yêu thương khắp bốn bể địa cầu
Ta vô ưu ...
Mặc bốn mùa hối tiếc có sao đâu
Ta chịu mình là trời không cánh én
Là rừng thu trông suối nguồn lỗi hẹn
Chút dại khờ bởi quá đỗi khoan dung
Vì ta biết ....
Giữ một cánh én đâu giữ nổi mùa xuân
Nước không đi sao vẫy vùng dâu bể
Thời gian đi mùa bon chen thay thế
Người cũng đi cho vẹn nghĩa lời thề
Thiều Châu