Đời Ba
Tảo tần khuya sớm kiếm cơm
Tối nằm thao thức chập chờn không yên
Lo toan thức giấc triền miên
Thân gầy ốm yếu đảo điên giữa đời
Vất vả không lúc thảnh thơi
Xả thân cặm cụi chẳng ngơi nghỉ gì
Hy sinh chịu khó vì chi ?
Vì cơm vì áo chẳng gì cao xa
Vì con thơ dại thật thà
Vì đàn cháu nhỏ cho ba tiếng cười
Vì tiền mua cá, rau tươi
Vì tiền để khỏi hổ ngươi bẽ bàng
Dù trời dọi nắng vàng chang
Mưa kia dẫu đổ bão mang lạnh về
Thân gầy vẫn mãi đê mê
Chu toàn tươm tất bốn bề an vui
Hoài Thương
Mẹ ơi ! Mẹ
Mẹ ơi ! Mẹ có nhớ
Ngày con trở về quê
Mẹ ra đón vỗ về
Nét tươi cười rạng rỡ
Rồi những ngày sau đó
Mẹ cặm cụi chăm nom
Cho con giấc no tròn
Bữa cơm cà đạm bạc
Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ
Ánh mắt mẹ nhìn con
Bao la tình yêu mến
Tình mẫu tử thật tròn
Và ngày kia chợt thấy
Dòng lệ mẹ tuôn rơi
Con hỏi : Sao mẹ khóc ?
Mẹ nói rằng : Bụi bay ...
Mẹ ơi con luôn biết
Lòng mẹ thật yêu con
Thương con mẹ phải khóc
Dáng gầy thân héo hon
Mẹ lại buồn không nói
Cố nén chặt trong tim
Sợ ngày con rời bước
Nhìn con cách im lìm
Rồi ngày con rời mẹ
Mẹ chẳng nói câu chi
Con cũng không nói gì
Mẹ nhìn con bật khóc
Mẹ ơi ! Mẹ có thấu
Con yêu mẹ biết bao
Đây lòng con muốn nói
Mẹ ! Mẹ ! Con kính chào.
Hoài Thương