BAN MÊ BUỒN
Ta về vào lúc hoàng hôn
Ban Mê nhạt nắng Cô Thôn(1) nhuốm buồn
Còn đâu thuở ấy mưa tuôn
Mái tranh vách lá khẽ luồn qua song
Nhà dài bóng đổ chờ mong
Người muôn năm cũ(2) buồn lòng vọng xưa
Trời chiều đổ xuống cơn mưa
Nhìn mà cảm cảnh có vừa được đâu
Nghe buồn lòng dạ u sầu
Người văn minh đó dãi dầu tháng năm
Cô Thôn soi bóng trăng rằm
Lãng du một thuở còn hằn trong tim
Giờ nghe tất cả im lìm
Đã thay đổi mới, đi tìm dấu mưa
Tìm nàng sơn nữ năm xưa
Lập lòe bếp lửa chân đưa điệu xòe…
……………………………………
Mẹ già ủ rủ mái che
Mắt nhìn xa thẳm mà nghe gió luồn
Trời chiều gió lộng mưa tuôn
Ama, Amí(3) nỗi buồn xa xăm.
Hoàng Công Nga
(1) Cô Thôn, tên của một làng dân tộc Êdê tọa lạc trong lòng TP.BMT.
(2) Từ sử dụng trong bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên.
(3) Ama, Amí nghĩa là Cha, Mẹ từ ngữ của người Êdê.