THƠ ĐƯỜNG NGÀY CỦA MẸ
NỢ TÌNH THƯƠNG
Con nợ mẹ yêu một cuộc đời
Nợ tình dâng hiến tuổi đôi mươi
Một đời tần tảo đầy lam lụy
Trọn kiếp hy sinh đủ phận người
Thuở bé nâng niu tay mẹ dẫn
Lớn khôn chăm bẩm mẹ không rời
Ân sâu nghĩa nặng sao đền đáp
Vẹn nghĩa lòng son, mẹ mẹ ơi!.
GIẬT MÌNH
Con bỗng giật mình gọi mẹ ơi
Đêm khuya tí tách giọt mưa rơi
Ngoài trời đổ lệ gầy thương nhớ
Lòng dạ xót xa héo rũ rời
Xa xứ lâu nay không về lại
Giọt buồn sớm tối chẳng hề vơi
Nhớ thương quê mẹ đầy day dứt
Đất khách bơ vơ giữa cuộc đời
THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ
Chạnh lòng lưu luyến chuyện trong đời
Thương nhớ quê nhà chẳng lúc ngơi
Ngày tháng xa xôi nhiều trắc trở
Thời gian gần gũi mấy khi rời
Đêm hôm khuya khoắt lòng nhung nhớ
Trời sáng tỏ tường dạ chẳng vơi
Thuở bé cận kề bên bóng mẹ
Lớn khôn lưu luyến đã xa rồi.
MẸ TÔI
Mẹ tôi, năm tháng đã già rồi
Tuổi tác đeo sầu chẳng nghỉ ngơi
Ngồi nhớ thương con mà ngóng đợi
Mắt mờ đẫm lệ dõi không rời
Lần mò ký ức về năm cũ
Dậy sóng tương lai cả cuộc đời
Bừng sáng tin yêu niềm ngưỡng vọng
Trào dâng hạnh phúc chẳng thành lời.
Hoàng Công Nga
XÓT THƯƠNG
Lòng buồn chia sẻ mấy vần thơ
Thương xót trần ai vỡ giấc mơ
Cảm cảnh cơ hàn người đói khát
Sẻ chia thân phận trẻ bơ vơ
Công bằng vắng vẻ lòng tê dại
Lộ liễu bất công bóng dáng mờ
Vô cảm tràn lan đầy bất hạnh
Than ôi cuộc sống quá ơ hờ.
Hoàng Công Nga