BẢN TÌNH CA.
Tháng sáu dạt dào tình ca
Tâm hồn trải rộng thiết tha
Lòng Ngài yêu thương nhân thế
Ngụp lặn trong trái tim Cha.
Một đời hát khúc hoan ca
Cùng Người lên đỉnh Gô-tha
Trèo đèo lên non vất vả
Ân tình nặng nỗi thứ tha.
Tháng sáu mưa mùa ướt đẫm
Cơn mưa kéo dài lâm thâm
Đời người ngang qua bến đỗ
Mong về một mối yêu thương.
Trái tim Cha nguồn vô lượng
Con mơ một chốn thiên đường
Thuyền chèo bến mơ chung hưởng
Tình Ngài tỏa ngát sắc hương.
Bản thánh ca của đất trời
Hòa trong máu lệ đầy vơi
Nương long tình tràn tuôn chảy
Thánh Tâm chia sẻ cuộc đời.
Tháng sáu dạt dào tình ca
Ngụp lặn trong khối tình Cha
Trái tim yêu thương người thế
Ban ơn vạn sự thái hòa.
Hoàng Công Nga
ĐIỆU KHÚC THIÊN CUNG.
Con nâng tâm hồn lên tới Chúa
Ngài dẫn con qua giấc giao mùa
Giữa không gian đất trời diệu ảo
Giữa tầng không lấp lánh ngàn sao.
Giữa đất trời không gian kỳ vỹ
Ngài dẫn đường, Ngài dắt con đi
Trong hương say lành thánh thần kỳ
Tâm hồn con no say thỏa chí.
Con đi vào thiên đàng rực rỡ
Như đang sống dậy một tình thơ
Lời mật ngọt hương thơm quyến rũ
Những khúc ca thần thánh đợi chờ.
Bản thánh ca trời cao huyền diệu
Ngàn sao ơi vang nhiều cung điệu
Tầng không gian ngập tràn ánh sáng
Đưa ta vào điệu khúc thiên đàng.
Ta trở về một thuở hỗn mang
Vượt trần gian lên cõi cao sang
Lòng bàng hoàng qua cơn tục lụy
Sáng rỡ niềm tin nét rõ ràng.
Ta say mê điệu khúc thiên cung
Lòng cảm nhận giữa chốn vô cùng
Ơn bật diệt muôn đời đổ xuống
Hồn ta cảm mến giữa muôn trùng.
Hoàng Công Nga
TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG.
Adam, Eva giữa thiên đàng cực lạc
Giữa nồng nàn cảnh sắc rợp ánh quang
Giữa dung nhan tạo vật tỏ huy hoàng
Đây là chốn thiên đàng cùng chung hưởng.
Nhưng con người không cho là sung sướng
Vẫn cô đơn trong cảnh giới muôn trùng
Vẫn đa nghi trong giới hạn luật chung
Luôn đặt mình giữa con đường lựa chọn.
Con rắn nhìn và hiểu thấu suy tư
Biết rằng người chẳng phân biệt thực hư
Đã buông lời đường mật ra quyến rũ
Ảo giác hư danh, sinh lòng phản bội.
Ôi trái cấm địa đàng, nỗi hoang mang
Vì cớ gì sao ta chẳng dám sang?
Bởi vì cấm nên lòng sinh cám dỗ
Trong hoang mang lại nghe lời đường mật.
Cớ vì sao lòng người sinh phản trắc
Giữa đường đời có muôn ngàn bước ngoặc
Ôi tội tông truyền lỡ bước chân sa
Để ngàn đời sau vẫn còn di họa.
Thuở xa xưa đi ngược về quá khứ
Sáng Thế Ký vẫn còn luôn lưu giữ
Nơi địa đàng giữa cảnh giới trần gian
Đã khép lại, mở ra đường cứu độ.
Hoàng Công Nga
NGƯỜI HÁT TRONG MƯA
(Trong đêm vọng mừng Kim Khánh Giáo phận Bamêthuột, hình ảnh Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận đứng hát giữa trời mưa tạo nên một ấn tượng tuyệt vời trong ngày Đại lễ).
Người đứng hát trong mưa
Đêm lung linh huyền thoại
Chuyện đời luôn xa ngái
Năm mươi năm đường dài.
Chúa đưa đàn con qua
Muôn nẻo đường dặm xa
Cùng dựng xây Giáo phận
Trong an lạc thái hòa.
Người đứng hát trong mưa
Kể câu chuyện tình xưa
Muôn dân ngày hội tụ
Niềm vui vỡ tràn bờ.
Banmê mưa hồng ân
Tuôn đổ xuống gian trần
Dạt dào nguồn ân thánh
Vạn muôn ơn phúc lành.
Người đứng hát trong mưa
Dạt dào tình cảm mến
Lạy Chúa chúng con về
Từ khắp phương trời xa.
Từ buôn làng xa xăm
Bao năm tháng nhọc nhằn
Từ rừng sâu biên giới
Chúng con đã về đây.
Người đội chiếc mũ đỏ
Da một màu ngăm đen
Cất lên lời ngợi khen
Tạ ơn Chúa muôn trùng.
Cơn mưa rừng Ban mê
Làm lòng người tái tê
Hòa trong muôn điệu khúc
Lạy chúa chúng con về.
Lạy Chúa chúng con về
Tụ họp giữa Banmê
Từ buôn làng xa thẳm
Một lòng tiến dâng Ngài.
Hoàng Công Nga