GIẢ HÌNH
Con sợ lắm nếu lòng sinh giả dối
Bởi chung quanh thiên hạ khéo dèm pha
Nhìn ngoài mặt thế mà lòng xa lạ
Sống giả hình đắp đổi tháng ngày qua.
Con sợ lắm khi khoác áo giả hình
Tâm khốn nạn mà mặt cứ lặng thinh
Cứ thản nhiên nhìn đời nhưng nguội lạnh
Có bao giờ nhìn nhận lại chính mình?
Con sợ rằng lòng mình sinh thay đổi
Cuộc sống này muôn nghĩa cử đắp bồi
Sẽ khôn lên sau mỗi lần vấp ngã
Để con tim biết xúc động bồi hồi.
Chúa dạy con sống đời qua Tám Mối
Bởi phúc phần được ân thưởng về sau
Bước đường đời dẫu trải lắm thương đau
Điều thực thi qua muôn ngàn thử thách.
Chúa dạy con hãy chọn đường cửa hẹp
Dẫu khó khăn vẫn tròn theo Thiên ý
Dẫu phải hy sinh nhận phần thua thiệt
Những con đường đời đã định hướng đi.
Nước trời ở đâu hay chính nơi đây
Bao nghĩa cử cùng ý hướng dựng xây
Trong cuộc sống vẫn còn nhiều cảm cảnh
Cùng đưa nhau thoát khỏi những vũng lầy.
Hãy sống thật như lòng mình đã nhủ
Bởi gian ngoan như đi giữa sa mù
Một chút nguyên sơ lòng thành thiện ý
Trả ta về chân lý bởi thiện tâm.
Con sợ lắm nếu cứ phải lọc lừa
Sống giả hình mà đội lốt thánh nhân
Điều dối trá trở thành niềm ám ảnh
Hãy cứu vớt con, Chúa nhân lành!.
Hoàng Công Nga
GIỮA CUỘC THẾ NHÂN.
Con đường thập giá gọi là chi
Mà người giữ vững một đường đi
Cùng nhau, thập giá vác lên non
Đường dài xa dù có héo hon
Tình Chúa thương con muôn ngàn nỗi.
Con đường thập giá nhiều chông gai
Đường dài gian khó trĩu đôi vai
Tình Ngài thương con như biển trời
Trải ngàn giông tố lắm mưa rơi
Đường thập giá đi trong cuộc đời.
Người ơi gian khó trải bao lần
Thế trần vương vấn nợ hồng ân
Xót thương một kiếp người hạn hữu
Lặng nhìn thiên hạ đến phân ưu
Ngoảnh lại ô hay một kiếp sầu.
Con đường Thập giá cuộc bể dâu
Lặn mò tìm kiếm đáy nước sâu
Ô hay ta ngỡ mình thông tuệ
Những tưởng thời gian phép nhiệm mầu
Nhìn lại mình cũng chẳng đến đâu.
Chúa dắt con qua muôn dặm đường
Trải ngàn gian khó trọn niềm thương
Đường dài đi qua nhiều vương vấn
Hành trình gian nan bao lận đận
Chúa dắt về giữa cuộc thế nhân.
Hoàng Công Nga
TRĂNG SÁNG GIỮA BẦU TRỜI
(Tưởng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử)
Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời
Lời thơ ai oán nghe huyễn hoặc
Ai nào đem bán bóng trăng chơi?
Mơ trăng đến độ hóa điên rồ
Trăng trong huyền ảo hóa lời thơ
Trăng ơi trăng có còn thương nhớ
Trăng nhớ sông Ngân buổi hẹn hò.
Trăng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử
Một đời mơ tưởng mộng tương tư
Tội nghiệp cho người si mê quá
Mê trăng nên đến độ gầy hư.
Ta hóa thành trăng giữa trời mây
Nghe lời tình tự hóa sum vầy
Mê mẩn lời thơ nâng chén ngọc
Trăng ơi trăng đã quá đong đầy.
Thi nhân bay bổng giữa trời cao
Gõ cửa thiên cung muốn bước vào
Nợ trần lẵng đẵng còn đeo bám
Gửi xuống trần gian vạn khổ đau.
Đau khổ như hòa quyện với ta
Để hồn chìm đắm giữa xót xa
Để lòng chia sẻ nhiều cay đắng
Hồn thơ ơi thêm vị mặn mà.
Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Mặc Tử hồn thiêng giữa cuộc đời
Lời thơ huyễn hoặc còn đâu đó
Nào ai dám bán ánh trăng chơi?
Hoàng Công Nga