NỢ TÌNH THƯƠNG
( Thân tặng anh em Lớp Phanxicô lần họp lớp 07/2017)
Trời còn nợ đất cơn mưa, (1)
Ta còn nợ bạn tình chưa thỏa lòng
Những điều mộng trải chưa xong
Gặp nhau chia sẻ nỗi lòng ngày qua.
Chợ đời muôn cảnh bôn ba
Người đi xuôi ngược còn ta hẹn về
Lòng thành hướng lại tình quê
Có bôn ba lắm tỉnh mê dặm trường.
Gặp nhau trang trải niềm thương
Bắc cầu Ô Thước còn vương chữ tình
Bạn ơi trọn nghĩa chúng mình
Mỗi năm một dịp vẹn tình bên nhau.
Nhân gian tiếp nối niềm đau
Sẻ chia cuộc sống sắc màu thủy chung
Ta về nỗi nhớ tận cùng
Đầu xanh hóa bạc thẹn thùng nữa sao?
Noi gương Thánh Tịnh hôm nào
Say mê Thánh giá tuôn trào mến thương
Cho dầu trải hết dặm trường
Nhà Lê Bảo Tịnh còn vương nghĩa tình.
Hoàng Công Nga
(1) Trả nợ quên về - Thích Tánh Tuệ
NỖI ĐAU DỊU ÊM.
(Chia sẻ với một người bạn tuyệt vọng trong tận cùng của nỗi đau).
Trong nỗi đau tận cùng của đời người
Xin cho con giữ được nụ cười tươi
Trong đau khổ con nài van cứu giúp
Ngài xoa dịu, ủi an con mọi lúc.
Ngài đưa con đến bên bờ vực thẳm
Để cho con nhìn thấy nỗi thương đau
Và con biết nhìn nhận được trước sau
Là nỗi khổ nơi trần gian hiện hữu.
Một ngày nào con rời khỏi dương gian
Sẽ không còn cảnh khóc lóc than van
Sẽ hòa nhập trong không gian vĩnh cửu
Với niềm tin cùng sự sống hòa tan.
Ôi nỗi đau nào mang đến dịu êm
Cho thoát khỏi cuộc hành trình dương thế
Hệ lụy trần gian nào đâu có dễ
Bởi cuộc đời cuối ngõ là đường về.
Đường con về nơi quê nhà đích thực
Rợp bóng mây trời là chốn bình an
Bình minh lên rạo rực màn sương tan
Ôi vĩnh cửu một niềm tin bất biến.
Nỗi đau này là lễ vật tuyên xưng
Chút lòng thành, hèn mọn đẹp lời dâng
Như yêu thương cùng tấm lòng chia sẻ
Nguyện dâng lên cùng ý nghĩa cuộc đời.
Hoàng Công Nga