ĐI VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI
Ta đi về hướng mặt trời
Yêu thương tỏa rạng sáng ngời tâm can
Đón nguồn ân lộc trên ban
Tràn trề hạnh phúc chứa chan tình người.
Trên môi tươi nở nụ cười
Sẻ chia cho khắp vạn lời yêu thương
Vẫn còn nhiều nỗi vấn vương
Người trong muôn cảnh vẫn thường bi ai.
Dắt dìu trên chặng đường dài
Hỏi ai, ai biết ngày mai thế nào
Gặp nhau miệng mở lời chào
Đôi câu thăm hỏi đổi trao nghĩa tình.
Mặt trời dọi ánh bình minh
Là nguồn ánh sáng hữu hình đổi trao
Ban nguồn năng lượng dồi dào
Cho thiên nhan tỏa ý cao rạng ngời.
Ta đi về phía mặt trời
Dung nhan diễm lệ ngời ngời quang minh
Lộc trời nắng tỏ lung linh
Cho nhân gian đượm thắm tình yêu thương.
Hoàng Công Nga
XUẤT HÀNH
Con xuất hành tìm Ngài nơi cõi vắng
Tưởng như mình vừa được hóa vinh thăng
Trong thinh không tất cả đều im lặng
Hãy lắng nghe tiếng nói tự đáy lòng.
Con cảm nhận một tình yêu cháy bỏng
Đang sục sôi, thôi thúc nghĩa yêu thương
Nguồn cảm hứng đang tuôn trào dào dạt
Những vần thơ mang bóng dáng thiên đường.
Trong thinh không con nghe dòng âm hưởng
Suối mạch tình yêu tuôn chảy vô thường
Con đón nhận trong nguồn ơn lĩnh nhận
Lượng từ nhân Thiên Chúa đã soi đường.
Lời thơ nào tuôn ra từ chữ nghĩa
Là tình yêu mong muốn được sẻ chia
Ơn phù hộ giữ gìn con trong sáng
Trọn đường đi trong muôn ánh thiều quang.
Con bay bổng lên cao miền thánh thoát
Trong không gian những hương thơm ngào ngạt
Phủ xuống đời con ý nghĩa trọn lành
Như Cha con trên trời là Đấng Thánh.
Ánh dương nồng những đợt sóng long lanh
Miền hư ảo chất chứa bao ngọn ngành
Con mắt trần gian làm sao thấy được
Bởi Thiên nhan tỏa sáng ý nguyện thành.
Hoàng Công Nga