MIỀN THÁNH ĐỊA.
Ta bỏ lại gì trên cuộc trần này
Bỏ hư danh, rũ bụi trắng đôi tay
Còn lại gì khi đời ta trống rỗng
Hồn nhẹ nhàng ta vỗ cánh tung bay.
Ta sẽ bay về miền quê vĩnh cửu
Ở một nơi tình chất ngất men say
Trong si mê ta say đắm những ngày
Nguồn ân thánh tràn trề trong hoan lạc.
Ở cuối trời chập chùng tung cánh hạc
Cõi thiên nhan muôn vạn ánh hào quang
Ôi thiên đàng rực rỡ chốn cao sang
Trên cõi trời ánh vàng luôn tỏa sáng.
Ta là người lạc đến chốn thiên cung
Trên cao xanh rộn tiếng hát ca mừng
Nơi cõi thánh âm vang rền chúc tụng
Máu Chiên con đã hóa giải tội đời.
Ta sống dậy trong vĩnh cửu Ngôi Lời
Trong ơn cao bất diệt đến muôn đời
Bao ân thiêng sáng soi nguồn mặc khải
Đổ xuống trần gian cứu độ loài người.
Ta trở về trong kiếp sống làm người
Vẫn tin yêu khi đời nở hoa tươi
Điều tâm đắc giục lòng ta vững bước
Chẳng ngại truân chuyên gian khổ cuộc đời.
Nơi ta ở chính là miền thánh địa
Vườn địa đàng xây dựng giữa trần gian
Trong yêu thương tỏa ngát nụ kim vàng
Lòng nhân ái chan hòa đang ngự trị.
Trong mỗi ngày ta vẫn bước chân đi
Gieo thứ tha trong muôn ngàn tha thứ
Gieo yêu thương vào trong lòng thù hận
Để khối tình ta cứu chuộc đời mình.
Hoàng Công Nga