TÊN EM BIỂN THÁI BÌNH
Biển Thái Bình tên nghe êm ả
Nghe đâu đây trong cõi trời xa
Điều chịu đựng còn mang ẩn chứa
Giữ trong lòng biển cả bao la.
Cơn bão gần tiếp nối bão xa
Sức chịu dựng còn chi xa lạ
Biển dịu dàng hóa nên hung dữ
Bởi vì đời còn lắm can qua.
Ta có dám trách lòng biển cả
Biển bạc vàng rộng rãi xa hoa
Biển hào phóng cho đầy tôm cá
Biển bao dung nuôi sống mọi nhà.
Biển giận dữ lòng người chai đá
Ai can tâm đầu độc biển cả
Biển thái bình giờ đây xa lạ
Cơn giận dữ đã trở thành xa.
Cơn bão nào quấy rối quê tôi
Con nước dâng lòng người trôi nổi
Mẹ thiên nhiên buồn nên giận dữ
Quy luật đất trời lẽ thường thôi.
Ôi thiên tai sao bằng nhân họa
Bởi lòng người dậy sóng can qua
Bởi lòng người giờ đã chia xa
Mẹ quê hương nghìn năm hóa đá.
Ta viết tên em biển Thái Bình
Rạo rực trong buổi sáng bình minh
Muôn tia nắng ngập hồn trí tuệ
Giữa không gian ảo giác gợi hình.
Bốn nghìn năm sức sống bình sinh
Được truyền lại từ thời tiên tổ
Đất nước dẫu trải nhiều gian khổ
Một giải giang sơn mộng thái bình.
Hoàng Công Nga
TUỔI XANH
Nhìn xem thế sự trải qua
Nhìn xem lớp trẻ xông pha những ngày
Học hành trải nghiệm đổi thay
Lớn lên đâu phải dịp may giữa đời
Cô sinh viên nhỏ tươi cười
Lòng em rộn rã sáng ngời niềm tin
Tuổi xanh em quyết giữ gìn
Ước mơ bay bổng hướng nhìn tương lai
Đường còn rộng, tháng ngày dài
Chăm lo học tập ngày mai giúp đời
Thỏa lòng trông ngóng một thời
Mẹ cha hãnh diện người người ngợi khen
Trên đường xã hội đua chen
Hiên ngang vững bước soi đèn tương lai.
Hoàng Công Nga
VĨNH HẰNG
Người đi về cõi vĩnh hằng
Rời xa trần thế vinh thăng cuộc đời
Người đi chẳng nói một lời
Tạ từ một kiếp làm người trần gian
Phận người dẫu lắm gian nan
Ai mà biết được hợp tan lúc nào
Tin vào một Đấng chí cao
Đã cho ta hưởng tuôn trào hồng ân
Làm người trong kiếp bụi trần
Trải qua muôn cảnh đến phần trả vay
Cuộc đời xoay chuyển đổi thay
Bình tâm giữ vững lòng ngay giữa đời
Hay chăng quyết giữ lấy lời
Một mai buông bỏ kịp thời người ơi
Ta về thánh thoát cõi trời
Ung dung chiêm ngắm rạng ngời Thiên nhan
Hoàng Công Nga