CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI.
Chuyến tàu cuộc đời nào ai đi mãi
Sẽ có lúc ta cũng phải dừng lại
Để giã từ năm tháng vụt trôi qua
Để nhìn lại những gì ta đánh đổi.
Dòng đời này cứ thế mãi mà trôi
Trôi đi mãi nơi nào là bến cả
Ở chốn hư không nơi cõi trời xa
Miền thanh tịnh tràn ngập những hương hoa
Hay ngục tù của đời người nhân quả?
Ta tự hỏi ta, ta đã làm gì?
Có yêu thương, có chia sẻ điều chi
Có bận rộn để tâm vào suy nghĩ
Có trang trải nợ đời khi có dịp?
Ta đã làm gì trong cuộc đời này
Bởi trắng tay, tay trắng, trắng đôi tay
Còn lại gì khi nhắm mắt xuôi tay
Vòng ân nghĩa một chút tình báo đáp.
Ta chỉ có con tim không ngừng đập
Nhịp đập thôi thúc vọng mãi trong ta
Nhịp ân tình trang trải giữa bao la
Là tình người ngập tràn nơi bến cả.
Đi trên đời là giải nghĩa yêu thương
Một tình yêu trao hiến chẳng đo lường
Cho con tim luôn dạt dào rung cảm
Nghĩa cao siêu ẩn hiện giữa đời thường.
Chuyền tàu cuộc đời nào ai đi mãi
Sẽ có lúc rồi cũng phải dừng lại
Gửi lời chào từ biệt đường nhân thế
Ta đi về nơi bến cả bình an.
Hoàng Công Nga
CHỐN BÌNH AN
Có những nỗi niềm khiến ta trăn trở
Vì cuộc đời không phải là bài thơ
Nỗi buồn đau muộn phiền đang chất chứa
Trĩu nặng ưu tư những lúc không ngờ.
Ta cần gì để giải tỏa nỗi ưu tư
Mở mắt nhìn phân biệt rõ thực hư
Giữa đường đời vẫn còn nhiều ngang trái
Nhiều khi như đi lạc giữa sa mù.
Ta buông bỏ những gì đang trĩu nặng
Để tâm hồn thánh thoát với ánh trăng
Bay lên cao chung hưởng với chị Hằng
Điều cảm nhận sẻ chia trong thinh lặng.
Ta bình tâm để đi tìm hạnh phúc
Ta gạn lọc giữa dòng trong, dòng đục
Một chút hiếm hoi trong cõi trần này
Vì ta biết cõi đời là vinh nhục.
Ta buông bỏ để tìm về chốn bình an
Nơi tâm hồn nhận phần thưởng trao ban
Xa cõi trần tìm về nguồn ân phúc
Ôi hân hoan trong thánh sủng ngập tràn.
Ta cảm nhận dòng đời đang phân rẽ
Trong tĩnh lặng ta để tâm lắng nghe
Những tiếng thầm thì như đang mách bảo
Hãy bình tâm vì có Ta chở che.
Hoàng Công Nga