TÌNH ĐỒNG HƯƠNG
(Tặng các bạn Thổ Hoàng nhân dịp họp mặt Hội Đồng Hương).
Xa quê hương vẫn sống trong tình mẹ
Giữa đường đời cảm giác được chở che
Mỗi bước chân đưa ta vào viễn cảnh
Nỗi vui buồn chia sẻ với bạn bè.
Ơi quê hương tình yêu nào một thuở
Vẫn trong ta lắng đọng mãi niềm mơ
Vẳng bên tai nghe nỗi nhớ đợi chờ
Thổ Hoàng ơi tâm can ta rạo rực.
Nơi đô hội ta đi vào phố chợ
Bước chân nào ngần ngại buổi hoang sơ
Sài Gòn ơi sao còn nhiều bỡ ngỡ
Một thoáng quê mùa, một chút bơ vơ.
Ta bước đi nơi đô thành phố lạ
Chẳng mấy người thân giữa chốn phồn hoa
Điều ngại ngần từ nay ta rũ bỏ
Để sống thân tình giữa chốn người qua.
Ta đi vào đời, bài học làm người
Cách khôn ngoan xoay xở giữa cuộc đời
Những trải nghiệm làm đời ta sống động
Một chút nhà quê ta không thể tách rời.
Ta ấm áp trong tình nghĩa đồng hương
Giữa bao người trong cảnh ngộ tha phương
Lâu lắm mới về quê cha đất tổ
Để cùng nhau tô điểm một tình thương.
Cùng sẻ chia trên đường đời cảnh ngộ
Gặp gỡ nhau trong thao thức đợi chờ
Tình đồng hương cùng ta đi bạn nhé
Trong yêu thương muôn cảnh ngộ đời thường.
Hoàng Công Nga
BÊN LY CÀ PHÊ
Bên ly cà phê nhìn đời, mưa rơi
Giọt tý tách như sâu lắng trong đời
Nét đăm chiêu tháng ngày dài mệt mỏi
Giọt mưa rơitan giữa cuộc trùng khơi.
Bên cà phê một ngày ta nhìn lại
Phút bình tâm gạt bỏ những mệt nhoài
Ta thả lỏng cho hồn ta bay bổng
Cõi bồng bềnh cho đời ta phiêu du.
Chẳng oán thù trần gian đầy nghịch cảnh
Vì đời người là một kiếp mong manh
Có phải chăng như một hũ bình sành
Rất dễ vỡ trong cõi đời vô định.
Bởi ta tin nên ta còn định hướng
Mở của lòng như một thuở trông mong
Như nguồn mạch tình yêu đang tuôn chảy
Đưa ta về trong nghĩa cử hiến dâng.
Bởi tình yêu đã hóa nên cao trọng
Khi đời mình thành giá trị tuyên xưng
Nơi ẩn chứa một tình yêu kỳ vỹ
Cứu chuộc con người khỏi cảnh long đong.
Bên cà phê ta viết những tình thơ
Những giai điệu hợp dâng ý tôn thờ
Là bài thơ tiếng lòng ta nhỏ xuống
Ngoài trời đang mưa, lữ khách đang chờ.
Hoàng Công Nga
NGÔI NHÀ MÙA THU
Mùa Thu về nơi ngôi nhà tôi
Lá vàng rơi phủ ngập lối đời
Hàng cây lặng lẽ bằng lăng tim
Gọi mùa Thu tới áng mây trôi.
Tôi trở thành người phu quét lá
Quét lá bên đời mỗi sớm mai
Trước ngõ nhà ai nghe chừng lạ
Gió mùa Thu trẫy nắng tàn phai.
Thu ơi Thu nhẹ rắc vào hồn
Lời thơ như nhỏ giọt van lơn
Lá vàng xao xác nghe xào xạc
Gột rửa linh hồn nỗi cô đơn.
Ngôi nhà tôi ở giữa tình Thu
Lảng bảng không gian phủ mây mù
Núi cao Thị Vải đầu mây bạc
Thánh thoát lòng người hóa chân tu.
Đêm về nghe rõ tiếng cầu kinh
Đại Tòng Lâm thoắt ẩn hiện hình
Hương trầm tỏa ngát miền đất phật
Phổ độ linh hồn những chúng sinh.
Mùa Thu về nơi ngôi nhà tôi
Cơn gió mùa thổi lá vàng rơi
Tình Thu man mác lòng mơ tưởng
Là chốn thiên thai giữa cõi đời.
Hoàng Công Nga
ĐẤT PHẬT
Con ở đất Phật, đây miền Thị Vải
Có Đại Tòng Lâm uy nghiêm một cõi
Nghe tiếng kinh cầu, gõ mỏ đêm thâu
Nghe câu tụng niệm lòng như thánh thoát.
Con ở đất Phật, lòng thiền sâu lắng
Lan tỏa mùi hương bay bay trầm mặc
Tháng cô hồn cầu cho người quá vãng
Được siêu thoát bay về cõi niết bàn.
Núi Thị Vải không gian mây che phủ
Cơn mưa chiều chắc hẳn lại về ngang
Con đi lễ sớm lòng tràn thanh tịnh
Đi ngang cổng chùa chưa ai thức giấc.
Con ở đất này giáo lương lẫn lộn
Chùa chiền nhiều hơn bóng dáng nhà thờ
Nơi núi cao âm vang nguồn lịch sử
Thị Vải ghi danh bà Lê Thị Nữ.
Chẳng hiểu vì sao con ở chốn này
Nơi đất Phật phổ độ kẻ lòng ngay
Vì cuộc sống bôn ba thành xa xứ
Đến nơi đây đón nhận ơn nhân từ.
Mọi người gọi con là người có đạo
Bởi vì con mang danh người công giáo
Sống ra sao trăm con mắt nhìn vào
Điều so sánh đương nhiên là dễ hiểu.
Con ở đất Phật lòng thiền giác ngộ
Lượng từ bi phổ độ chốn nhân gian
Niềm tin tưởng vẫn trọn tình trong Chúa
Lời Phúc Âm như giải nghĩa ân tình.
Hoàng Công Nga