HÃY LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN
(Lc 12, 20-21).
Tôi là người ngu dại hay khôn ngoan
Bởi vì sao cứ tính toán, lo toan
Đang thu về hay cho đi vậy nhỉ?
Cả một đời buông nhẹ nỗi bất toàn.
Tôi đang tích trữ của cải cho mình
Để làm giàu trong cuộc sống nhân sinh
Sẽ được gì, đêm nay nghe tiếng gõ?
Hãy trả cho Ta linh hồn của ngươi.
Tất cả rồi sẽ trở thành vô nghĩa
Nếu chỉ sống mà không biết sẻ chia
Điều ân hận sẽ theo ta mãi mãi
Chẳng mang được gì khi đã xa lìa.
Tôi sẽ trở nên giàu nếu cho đi
Đôi khi trắng tay tưởng chẳng còn chi
Lòng nhân ái sẽ tăng lên gấp bội
Chúa sẽ trả lại nên đừng so bì.
Hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Là những điếu đâu phải bỏ tiền mua
Là nghĩa cử yêu thương tình nhân loại
Đưa ta lên cao khi gió chuyển mùa.
Xin cho con sống tinh thần quảng đại
Rộng lòng tha thứ những lỗi lầm sai
Biết xoa dịu những cảnh đời ngang trái
Biết yêu thương chia sẻ tháng năm dài.
Hoàng Công Nga
LẼ DIỆU KỲ
Con giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya
Nghe vũ trụ chuyển mình vào sâu thẳm
Cả thiên nhiên giấc nồng như chìm đắm
Bởi diệu thường khởi xướng lẽ càn khôn.
Con lắng nghe tiếng nói của tâm hồn
Hướng mình lên về một Đấng chí tôn
Nơi sâu thẳm cõi lòng mình lắng đọng
Chất nồng nàn nhỏ xuống giọt tinh trong.
Ơn phúc lành đổ xuống đã đong đầy
Hồn chất ngất làm rạo rực quanh đây
Ơn sủng ái tràn đầy trong hơi thở
Giọt sương đêm lịm mát giữa sum vầy.
Giữa không gian, tứ bề đều thanh vắng
Trong không trung vạn vật như im lặng
Để lắng nghe chuyển động của thời gian
Bước chân đi như một lẽ diệu kỳ.
Giữa đêm khuya ngập tràn hồn thánh thi
Bay lên cao giữa không gian tuyệt mỹ
Một đời ta đắm chìm trong cõi tục
Nhìn lại mình để biết chẳng là gì.
Hoàng Công Nga