SOI RÕ ÁNH MẶT TRỜI.
Thước nào đo phẩm giá đời người
Đèn nào soi rõ ánh mặt trời
Tỏ dung nhan mặt người diễm lệ
Phúc phần thay những nét rạng ngời.
Lòng nhân ái tỏ lộ lòng người
Buổi hừng đông dịu mát mặt trời
Có hay chăng lòng người mở rộng
Nụ tình yêu tô điểm cho đời.
Ta cần nhau một điều trung thực
Là gương soi tinh thần đạo đức
Là niềm tin giãi bày cuộc sống
Là yêu thương tỏa ánh nắng hồng.
Nắng ban mai mặt trời sáng tỏ
Chẳng còn gì mà phải lắng lo
Ta hân hoan đón chào ngày mới
Một tình yêu trải rộng trên đời.
Nghe yêu thương thơm nụ thật thà
Trong không gian tỏa ngát bao la
Một tình yêu ngập tràn ánh sáng
Hình bóng Cha ẩn hiện chan hòa.
Hoàng Công Nga
TIẾNG THỜI GIAN
Giữa đêm khuya ta giật mình tỉnh giấc
Trăn trở giấc đời một tiếng hư không
Nghe giấc nồng đang chìm vào vũ trụ
Có hay chăng là tiếng vọng thiên thu.
Hồn ta bay cao trên chốn sa mù
Đêm tĩnh lặng để cho hồn mình lắng
Nghe tiếng càn khôn trở mình theo nhịp
Nghe giấc đời lặng lẽ chuyển thời gian.
Trong thinh không một màu đêm huyễn hoặc
Le lói đèn đường phủ kín màn sương
Im như tờ chẳng bóng dáng trên đường
Như thần chết đang phủ dần bóng tối.
Đêm trở mình như ăn năn sám hối
Một ngày qua trong sôi nổi nồng nàn
Làm lắng dịu cho cuộc sống chứa chan
Giữa tình người vẫn còn nhiều thiếu sót.
Đêm trở mình vì tình đời cay đắng
Giọt sương tan dịu lòng ta trầm lắng
Ơn thứ tha vị nhân ái ngập tràn
Hồn lĩnh nhận tình yêu thương nồng ấm
Hoàng Công Nga