BẾN MÊ
Thuyền đời lưu lạc bến mê
Chòng chành sóng gió ê chề trần gian
Kiếp người trải những gian nan
Vượt qua bể khổ dấu tràn lệ rơi
Người như tỉnh giấc mơ đời
Ân lộc tắm gội một thời chứa chan
Ô hay mộng mỵ ngập tràn
Bởi nhân gian đã muôn vàn bể dâu
Đường đời chìm ngập lắng sâu
So đo một kiếp u sầu là chi
Chìm ngập trong cõi sân si
Trải qua muôn cảnh vẫn đi trên đường
Thế gian một lẽ vô thường
Thiện tâm mới được tình thương vỗ về
Đường trần muôn nẻo xa quê
Người ơi tỉnh giấc cơn mê còn dài.
Hoàng Công Nga
CHỢ ĐỜI
Chợ đời trăm ngả liêu xiêu
Ngược xuôi, xuôi ngược chợ chiều vội tan
Một ngày qua, nắng vội tàn
Đời người thay đổi thế gian muộn phiền
Ngày qua đêm tới luân phiên
Hỏi ai thức cả triền miên đêm trường
Nhọc lòng bao nỗi vấn vương
Thế nhân ơi hỡi đoạn trường trải qua
Lòng người bao nỗi xót xa
Gian truân nếm trải có là gì đâu
Biết an vui chẳng lụy sầu
Giữ lòng thanh thản đêm sâu giấc nồng
Sáng ra đón ánh hừng đông
Dâng lời cảm tạ tấm lòng cậy trông
Mặt trời tỏa ánh nắng hồng
Bình yên trải nhẹ dòng sông lững lờ.
Hoàng Công Nga