TÌM CHÚA Ở ĐÂU?
Con có bao giờ thấy Chúa đâu
Đường trần trăm ngả cuộc bể dâu
Cố tìm nhưng mắt trần chẳng thấy
Chỉ có quanh năm với dãi dầu.
Ngài hiện diện ở những nơi đâu?
Giữa ban ngày và cả đêm thâu
Con chẳng thấy lòng sinh nguội lạnh
Cứ đi tìm miệt mài năm tháng!
Con lặn lòi với những nắng mưa
Có hiểu Lời Ngài nói hay chưa?
Tìm thấy Ngài chiều hôm vất vưởng
Kẻ đói ăn mệt lả bên đường.
Khi ta đói có cho ta ăn?
Khi ta khát có cho ta uống?
Ta trần truồng có cho ta mặc?
Ta tù đày ngươi có viếng thăm?
Ngài sẽ hỏi những điều nhỏ nhặt
Điều tầm thường có gì khe khắt?
Vậy mà ta đã lỡ bỏ qua
Cứ đi tìm những điều cao trọng.
Ôi lạy Chúa, xin mở mắt con
Để cho con hiểu ý vuông tròn
Mắt phàm nhân nặng nề xác thịt
Để cho con giữ được lòng son.
Con đã hiểu, chẳng ở đâu xa
Chúa hiện diện trong anh em ta
Người nghèo khổ bần hàn rách rưới
Là tha nhân, cuộc sống chan hòa.
Hoàng Công Nga
XIN THƯƠNG XÓT CON
Sao con lại trở thành người như thế
Mở miệng ra là thái độ coi thường
Nghĩ thiên hạ chỉ là tuồng lếu láo
Chỉ như con mới là người trong đạo?
Chúa dạy con phải biết sống làm sao
Cho xứng đáng gọi là Kytô hữu
Đức khiêm nhu là cội nguồn thành tựu
Biết hạ mình để phẩm giá nâng cao.
Chúa dạy con phải sống cho trung thực
Biết nêu cao giữ tinh thần đạo đức
Đừng xét đoán để rồi bị xét đoán
Vậy mà con trở thành kẻ bất toàn.
Con phê bình chỉ trích việc người làm
Quên nhìn lại bản tính mình tham lam
Lòng đố kỵ trở thành hay phê phán
Nói yêu thương chỉ đầu môi chót lưỡi.
Ôi Chúa ơi con đã quên mất rồi
Tính xấu xa vẫn nổi bật đấy thôi
Đầy sáo rỗng mà chẳng có lòng thành
Nghe Lời Chúa mà sao chẳng thực hành?
Con giật mình khi ngoảnh đầu nhìn lại
Cớ vì sao mà ta lại đi sai
Có hay chăng vì lòng người nhỏ hẹp
Điều tự mãn trong ta đã trượt dài.
Xin Chúa thương giúp lòng con hoán cải
Nhận ra mình là một kẻ bất tài
Chẳng là gì trong cuộc đời trôi nổi
Cần tình thương trong ngàn nỗi thứ tha.
Hoàng Công Nga
SỰ THẬT BỊ ĐÓNG ĐINH
Sự thật đã bị họ đóng đinh
Treo lên thập giá như tội hình
Treo lên cao soi nguồn sự sáng
Trong ánh huyền quang tỏ lung linh.
Sự thật đã được treo lên cao
Để lòng người sẽ phải nôn nao
Phải đấm ngực ăn năn sám hối
Để hồng ân nẩy mầm trong tội.
Sự thật đã phải mang án tử
Bởi vì lẫn lộn giữa thực hư
Bởi con người mù lòa chẳng thấy
Mà phải chuộc lại bằng giá máu.
Sự thật là hồng ân cứu rỗi
Là hừng đông mặt trời công lý
Là niềm tin rạng ngời lý trí
Dẫu trải qua muôn nỗi nhục hình.
Sự thật đã chết và sống lại
Để loài người vượt kiếp trần ai
Để nhân gian bừng lên nguồn sống
Trong tin yêu dẫu đường còn dài.
Hoàng Công Nga
HIỆP THÔNG
Cách trở nghìn trùng nhớ đến nhau
Hiệp thông trong Chúa vẹn lời cầu
Xa xôi đâu có gì quan ngại
Gần gũi hay là đã đợi lâu
Nước Chúa hàng ngày luôn hiển trị
Tương lai chắc hẳn sẽ về đâu?
Lòng tin bộc lộ niềm hy vọng
Rạng sáng đời người tỏ ánh châu.
Hoàng Công Nga
VỌNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
Chúa đến rồi mà sao con chẳng biết
Bởi ngủ quên trong mê mải đường trần
Đời lâm lụy làm hư hại bản thân
Lỡ vùi lấp giữa ba đào nguy biến.
Con chìm sâu trong thói đời nham hiểm
Lợi lộc đời người tính toán hơn thua
Vươn lên cao khi cơn gió đổi mùa
Những lợi lộc thu về đầy kho lẫm.
Con lạc lõng trong chốn đời chìm lỉm
Mãi bơ vơ trong một cõi trốn tìm
Mùa lạnh về băng qua miền rét mướt
Trăn trở lòng mình ăn năn sám hối
Mùa Đông sang sao lòng buồn u tối
Nghe giấc đời len lỏi nỗi ưu tư
Chợt loa vang dẫn rõ lời ngôn sứ
Trong thinh không vang lên tiếng gọi mời.
Hai ngàn năm qua ý nghĩa canh tân
Nhắc chở đời con chuyển hóa những lần?
Tỉnh giấc đời giữa tâm tình mùa Vọng
San lấp lòng mình đợi chờ Chúa đến.
Con gạt bằng những ích kỷ vô tâm
San cho phẳng những núi cao lỗi lầm
Tay đấm ngực ăn năn niềm thống hối
Xin thứ tha nhiều, đời con lầm lỗi.
Chúa đến rồi mà lòng con cứ ngỡ
Tưởng giấc mơ trong năm tháng đợi chờ
Ôi xót xa sao lòng người nhỏ hẹp
Trở giấc đời con chuyển hóa cõi lòng.
Hoàng Công Nga