MÙA VỌNG VỀ
Một năm trôi qua theo mùa phụng vụ
Con tạo vần xoay chuyển mùa năm cũ
Cứ mỗi mùa cho ta lời nhắn nhủ
Sống tâm tình trong ý nghĩa mùa sang.
Tháng mười hai khởi đầu là mùa Vọng
Bởi lòng người khấp khởi nỗi chờ mong
Trong buốt giá cần sưởi ấm cõi lòng
Trong đêm tối con chờ mong Chúa đến.
Mùa Giáng Sinh ngập tràn trong tiếng nhạc
Nghe thiên thần hòa tấu điệu loa vang
Khúc hoan ca lay động gió mùa sang
Ơn cứu độ đã tràn đầy nhân thế.
Mùa Vọng về qua đời người dâu bể
Phận làm người có những lúc ủ ê
Kiếp gian truân trong sương gió não nề
Nhìn lại mình biết khi nào tỉnh giấc.
Ta chờ gì khi hàng năm vẫn thế?
Vẫn mùa qua trên đường đời dâu bể
Có hay chăng một đời người lầm lỗi
Xét lại mình với quyết tâm thay đổi.
Đời người qua niềm gian truân tất bật
Giá trị này đánh đổi biết bao lần
Phút hồi tâm ta ngoảnh đầu nhìn lại
Mùa Vọng về lòng sám hối ăn năn.
Hoàng Công Nga
VỌNG ĐIỀU GÌ
Mùa lạnh về tím cả chờ mong
Dục dã ta sám hối cõi lòng
Nhìn lại mình băn khoăn niềm vọng
Ta chờ gì giữa tiết mùa Đông?
Ta nghe trong lòng đầy trăn trở
Mùa Vọng về lòng như nhắc nhở
Hướng hồn lên một nỗi đợichờ
Cuộc cánh chung chờ mong Chúa đến!
Chúa đến rồi hai ngàn năm qua
Mùa Đông về lạnh giá xót xa
Vẫn chờ mong hồng ân cứu độ
Nguồn yêu thương đổ xuống phận người.
Chúa đến rồi sao còn chờ đợi?
Bởi tin yêu không lúc nào ngơi
Giữ trong tim khát khao niềm vọng
Vọng đến tương lai một đời người.
Ta vọng gì thời giờ đã mãn
Mùa Đông tàn, đến lúc Xuân sang
Thế cho nên phải biết sẵn sàng
Luôn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.
Giữa mùa Đông khi gió chuyển mùa
Mang hơi sương giá lạnh tràn về
Ta nhìn lại cuộc đời nhân thế
Tay đấm ngực, thống hối ăn năn.
Hoàng Công Nga
Nối Liền Trời Với Đất
Đưa tay chia sẻ đến người
Là con nối đất với trời gần nhau (*)
Thế trần nhiều lắm nỗi đau
Sẻ chia cuộc sống vàng thau trộn đều
Mười điều luật Chúa đã nêu
Cuối cùng tóm lại hai điều này thôi
Trước kính Chúa, sau yêu người
Tha nhân, hình ảnh Chúa Trời hiện thân
Trải qua cảnh khổ những lần
Mà sao ta chẳng góp phần sẻ chia
Một mai có phải xa lìa
Giã từ cuộc sống bên kia gọi mời
Làm sao ta trả được lời
Yêu thương chẳng có người ơi hỡi người
Làm sao nối đất với trời
Làm sao nối lại lòng người với nhau?
Hoàng Công Nga
(*) Thơ Kim Hải Phạm Thị
HÃY YÊU NHAU ĐI
Bài ca nào trọn vẹn nghĩa yêu thương
Đem tình Chúa trải ra khắp mọi đường
Trên muôn lối dẫu lòng người nhỏ hẹp
Để niềm vui len lỏi nỗi vấn vương
Bài ca nào mang trọn niềm tha thứ
Để yêu thương luôn vẹn nghĩa nhân từ
Để lòng người luôn nhẹ nhàng thánh thoát
Để trần gian vơi đi những oán thù.
Bài ca vang là bài ca Đức Ái
Thấm nhuần ơn cứu độ Đấng Thiên Sai
Vạn yêu thương đổ xuống giữa muôn loài
Là hồng ân từ cõi trời ban xuống.
Khi thứ tha hồn ta thành nhẹ nhõm
Sẽ bay lên bằng nghĩa cử tình yêu
Trong không gian bát ngát rợp gió chiều
Ôi xao xuyến thả hồn trong tĩnh lặng.
Phận làm người ta có biết hay chăng
Đời dương thế quãng đường đi cho đặng
Một kiếp người trong ý nghĩa yêu thương
Vì Đức Ái trọn tình yêu dâng hiến.
Hãy lên đường loan báo những tin vui
Niềm hân hoan trong xúc động bùi ngùi
Lời mời gọi muôn người trong cõi thế
Hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi!.
Hoàng Công Nga