Người đã đi rồi
Đà Nẵng ơi,
Người đã đi rồi!
Cánh chim thiên di đã bay về trời
Ôi tiếc thương đầy tràn trong nỗi nhớ
Linh hồn Champa tràn ngập trong hơi thở
Người đã làm cho Châu Ô, Châu Rí sống dậy thuở hồn hoang.
Trà Kiệu ơi
Ai đã làm cho ngươi sống dậy
Từ những mảnh gốm vùi chôn trong lòng đất
Từ những họa tiết đơn sơ nhưng rất thật
Những máu huyết của dân Hời đang luân chuyển
Đã pha trộn trong huyết quản của những cư dân
Để làm nên thanh âm xứ Quảng
Để trộn lẫn nắng mặt trời thành nước da nâu sẫm
Sự giao thoa huyền nhiệm,
Giữa những con người trên mảnh đất Champa…
Thanh Chiêm ơi!
Có phải ngươi là nôi sinh chữ Quốc ngữ
Nơi các Thừa Sai tập tành ghép mẫu tự La Tinh
Nơi Linh mục Nguyễn Trường Thăng dày công nghiên cứu
Những chứng cứ như trả lại công lao
Cho những người tạo ra chữ viết cho đất nước này
Chỉ vì lòng yêu mến chúa…
Đà Nẵng ơi,
Người đã đi rồi!
Trà Kiệu ơi, những chứng tích còn nóng hổi
Thanh Chiêm ơi!
Chữ Quốc Ngữ đã trải qua bao đời
Nay khóc thương cho một con người
Vừa ra đi về nơi vĩnh cửu
Linh hồn Champa tạ từ người đã khuất.
Hoàng Công Nga