Thênh thang một góc trời riêng
Anh về anh nhớ chuyện xưa đôi mình
Có cô gái nhỏ xinh xinh
Mỗi ngày anh cứ trộm nhìn tương tư .
Con đường mỗi sáng ta đi
Bây giờ vẫn vậy nhưng người xưa đâu
Tan trường áo trắng như mây
Ta tìm ký ức của thời dấu yêu .
Thênh thang một góc trời riêng
Anh - em hai đứa ở hai phương trời
Còn chăng chút kỷ niệm hồng
Của thời thơ dại ép vào trang thơ !
Ngọc Hải
Nhớ Thu
Giữ cho em chút tình nồng mới chớm
Phút giao mùa se lạnh áo trắng ơi
Một niềm riêng xin ấp ủ tháng năm
Lòng chợt nhớ khi thu về trên phố ....
Em vẫn thế ... vẫn lặng thầm theo năm tháng
Lá vẫn vàng lá rơi rụng quanh đây
Như định luật của vòng đời nghiệt ngã
Hé nụ - tươi xinh - rồi lại ... héo tàn ...
Thu đến , thu đi rồi thu lại đến
Em đến , em đi , đi mãi không về
Đâu còn mộng mơ ngồi đếm lá vàng rơi
Bao bề bộn , lo toan trong cuộc sống
Chỉ phút chốc thoáng giật mình nhớ lại
Thu về rồi , nơi ấy có lạnh không ?
Ngọc Hải
( Tác giả gởi trực tiếp)