NGÀI THỬ THÁCH CON
Chúa đưa con lên đỉnh đồi cao
Làm tim con thổn thức tuôn trào
Ôi điệu thức thiên đàng cảm mến
Con ngẩn ngơ giữa trời đầy sao.
Cơn huyết áp tưởng chừng vỡ sóng
Tới bên khe suối ngọc tinh trong
Con cảm nhận một tình bất diệt
Ập xuống thân mình tưởng đã xong.
Con nhắm mắt thả hồn chờ đợi
Miệng ca khen danh thánh trong đời
Lời kinh dâng là lời phó thác
Tưởng như nghe có tiếng gọi mời.
Chúa đưa con về lại trần gian
Làm kiếp người chia sẻ lầm than
Nỗi đớn đau tận cùng thể xác
Của phận người một kiếp nghèo nàn.
Cơn áp thấp đi qua đời người
Cõi nhân gian tươi nở nụ cười
Dẫu đắng cay phận người yếu đuối
Chúa yêu con lao nhọc trong đời.
Hoàng Công Nga
CHẠM VÀO NGÀI ( Mc 6,53-56)
Con chạm vào Ngài một chút thôi
Những mong biến đổi đến trong đời
Niềm tin cháy bỏng luôn thôi thúc
Lẽ sống khát khao vẫn gọi mời
Khẽ chạm vào thân người khốn khổ
Lau khô giọt nước mắt đầy vơi
Chúa ơi bát ngát trong tình Chúa
Trọn vẹn tin yêu giữ lấy Lời.
Hoàng Công Nga
THÂN MỌN HÈN
Phúc Âm: Mc 7, 24-30
"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"
Con chỉ là con chó dưới gầm bàn
Có đáng gì mà được hưởng ân ban
Họa may có chút thức ăn thừa thãi
Rơi xuống gầm như ân huệ chứa chan!
Con chỉ là người mang thân ngoại đạo
Lấy cớ gì mà dám ước mơ cao
Chỉ sợ rằng người đưa tay xua đuổi
Nên thập thò chẳng dám bước chân vào.
Ôi niềm tin của một người chính trực
Đã làm cho biết bao người xấu hổ
Những dị vật tô vẽ như cây khô
Mà lòng thành chỉ điểm trang phù phiếm.
Con giật mình vì niềm tin yếu kém
Chúa dõi theo đưa ánh mắt nhìn xem
Con xấu hổ vì lòng mình giả dối
Lạy Chúa tôi xin thương xót phận hèn.
Giữa đường đời vì cuộc sống đua chen
Vẫn chạy theo điều sáo rỗng lời khen
Mà quên đi những gì là thực tại
Một đời ta mang thân phận mọn hèn
Lạy Chúa xin thương xót con!
Hoàng Công Nga