PHÚT HỒI TÂM
Khi đêm về chỉ mình con với Chúa
Với nỗi tâm tư trăn trở ngày dài
Với lỗi lầm dẫu biết có đúng sai
Với lòng mình phút hồi tâm nhìn lại.
Khi đêm về điệu khúc buồn tĩnh lặng
Chỉ mình con thôi Người có biết chăng
Con sẽ ngả đầu tựa bên lòng Chúa
Bày giải tâm tư dõi chiếu ánh trăng.
Trăng thượng tuần len lỏi giữa phố phường
Trăng hòa tan, mờ nhạt ánh đèn đường
Con vất vả dõi tìm qua song cửa
Bóng trăng soi trong đêm tối tỏ tường.
Nghe tiếng lòng thổn thức điệu tơ vương
Câu nhân ái còn trộn lẫn hơi sương
Được mấy phần cõi thế nhân nếm trải?
Giữa đường đời thực thi nghĩa lời Ngài.
Khi đêm về chỉ còn lại mình con
Chính là lúc nghĩ suy được vuông tròn
Nhìn lại mình chỉ là thân hèn yếu
Giữ làm sao cho vẹn tấm lòng son.
Hoàng Công Nga
KHÚC NHẠC TRẦM
Tôi sẽ không có lời bình phẩm
Tôi lắng nghe điệu khúc nhạc trầm
Của thanh âm vì lòng mến Chúa
Người đã bước đi giữa lòng nhân.
Ôi nhân loại cần nhiều Đức Ái
Để biết quên đi điều đúng sai
Mà cần mở rộng lòng tha thứ
Chúa vẫn cô đơn trên đường dài.
Ngày qua ngày, vào mỗi sớm mai
Lượng hồng ân đổ xuống muôn loài
Ngài vẫn cho không nguồn năng lượng
Có hay chăng ta đã làm gì?
Ta có chia cho người chút nắng
Ta có nhớ những lời trối trăn
Lời nhắn nhủ đầy những băn khoăn
Vì tha nhân chính là hình ảnh!
Ta chỉ sợ mù lòa tâm linh
Cô đơn trong thế giới hữu hình
Bởi mang nặng xác thân nhục thể
Bị cuốn vào vòng xoáy điêu linh.
Ta sẽ không có lời bình phẩm
Ta dằn vặt vì những thanh âm
Mở cửa lòng xót thương, độ lượng
Vì muôn đời, Chúa trọn tình thương.
Hoàng Công Nga
GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ
Có những tượng đài của lòng bác ái
Tấm lòng rộng mở mà không ngần ngại
Đến với người nghèo, những người bất hạnh
Để sẻ chia một chút đời mong manh.
Đi trong đời mà sao cứ chạy quanh
Cứ trốn tìm như cơ hồ lẫn tránh
Khi gió đêm về mang theo hơi lạnh
Người vô gia cư trở mình giá rét.
Giữa đất Sài Gòn ta nghe sục sôi
Những dòng đời muôn thuở cứ cuốn trôi
Những mảnh đời đơn côi bên hè phố
Lặng dừng chân đứng lại ngắm cảnh đời.
Người tàn tật thiếu một chiếc xe lăn
Người đi ngang, lòng chột dạ băn khoăn
Kẻ đói ăn bên đường thèm chia sẻ
Ta đi qua giả làm bộ chẳng nghe?
Ôi Giêsu chẳng phải người đấy ư!
Bấy lâu nay ta vất vả đi tìm
Giữa biển đời ta như kẻ mò kim
Mắt mù lòa vì cố tình chẳng thấy.
Ta nghe lời Ngài mà sao ngần ngại
Bởi điếc đặc không nghe được đúng sai
Bởi hẹp hòi mà sinh ra ích kỷ
Thiếu một tấm lòng an ủi sẻ chia.
Có những tượng đài làm ta ngưỡng mộ
Vì yêu người nên thân thể héo khô
Vì Đức Ái mà không còn quản ngại
Ôi Giêsu! Sao vất vả đường dài?
Hoàng Công Nga