HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI
(Hiệp dâng lời cầu nguyện cho Đức Tổng Phao lô Bùi Văn Đọc vừa mới ra đi)
Màu tím buồn phủ kín một mùa Chay
Đang chầm chậm khẽ trôi qua những ngày
Tay đấm ngực lòng ăn năn sám hối
Vạn vật, đất trời chuyển mình thay đổi.
Người ra đi như một cơn gió thổi
Định mệnh an bài chỉ biết vâng thôi
Bao đau thương xúc cảm chợt dâng trào
Trong xác tín một nguồn ơn cứu rỗi.
Ad Limina giữa giáo triều Roma
Sóng dâng cao vỗ giai điệu vang xa
Như định mệnh trên bàn thờ dâng tiến
Đã viết thành hiến lễ Anh hùng ca.
Đoàn mục tử trên hành trình viếng mộ
Chuyện xảy ra nơi nhà thờ Phaolô
Chỉ mình Người đã đi về Thiên quốc
Chuyện cuộc đời nào ai hiểu chữ ngờ.
Người chiến sỹ gục ngã giữa trận tuyền
Ôi vinh quang trong giá trị trinh nguyên
Nơi bàn thờ Người dâng đời hy tế
Hóa thân trong Cha hiến lễ cuộc đời.
Giữa mùa Chay ta dục lòng thống hối
Nguyện cầu cho Người cuộc hành trình cuối
Trở về quê thật đỗ bến bình an
Một đời người say mê niềm tận hiến.
Hoàng Công Nga
ĐÓN CHA VỀ
Giữa Sài Gòn chợt nghe tiếng chuông ngân
Từng hồi chuông gióng lên vang xa dần
Đón Cha yêu nay trở về cố quận
Khi tiết trời đang chuyển đổi mùa Xuân.
Bầu trời tháng ba ngập tràn ánh nắng
Sài Gòn ơi, người có biết hay chăng
Trong đau thương lệ tràn bờ khóe mắt
Vững một niềm tin nơi cõi vĩnh hằng.
Sài Gòn đón Cha trong nỗi xót xa
Một tình yêu hòa quyện giữa bao la
Người ra đi trở về miền miên viễn
Xác tín niềm tin nghĩa cử chan hòa.
Tất cả nhà thờ chuông dồn dập đổ
Người Sài Gòn trong muôn cảnh xô bồ
Chợt sững sờ, bỗng dừng chân đứng lại
Dâng lên Cha lời nguyện cầu điểm tô.
Sài Gòn ơi Cha về lại thành đô
Bao yêu thương gửi ngàn lời đức độ
Giáo phận nhà đang trong nỗi mong chờ
Đưa ta về nơi nguồn cội Phục Sinh.
Hoàng Công Nga
TIẾNG CHUÔNG VANG
Sài Gòn ơi chuông vang dồn dập
Những lầu chuông như cùng nhịp đập
Đón Cha chung trở về Giáo phận
Những tưởng Người đi không trở lại.
Người trở về giữa ngàn tiếng nhạc
Chuông giáo đường vọng tiếng cao sang
Ôi rạo rực gửi ngàn thương nhớ
Chuyện trong đời cứ ngỡ là mơ
Ta cứ tưởng khóc khi tiễn đưa
Nay đón Người về trong nước mắt
Đôi bàn tay ôm trên khuôn mặt
Ngăn nỗi xót xa chực vỡ òa.
Trời Sài Gòn ngập nắng tháng ba
Nắng thiêu đốt lòng ta xót xa
Nhớ thương ai tràn bờ ngấn lệ
Người ra đi Ad Limina.
Ta nghe tiếng chuông nhà thờ vang
Bản hợp tấu khúc nhạc thiên đàng
Nghe rộn rã lòng người xác tín
Vững niềm tin đợi bến bình an
Đón Cha về giữa lòng thành phố
Hồi chuông vang tràn đầy hạnh ngộ
Muôn tín hữu một lòng chung nguyện
Hiệp dâng lên trong Giáo phận nhà.
Hoàng Công Nga
GIỌT LỆ SẦU THƯƠNG
Sài Gòn quay quắt nắng tháng ba
Đổ lửa lòng người hướng phương xa
Nghe tin báo tử từ hôm ấy
Muôn dạ sầu buồn tiếc thương Cha.
Dẫu biết đường đời là cõi tạm
Kiếp người trần thế buổi chiều lam
Lòng người không khỏi buồn rơi lệ
Nặng khúc ân tình nỗi chứa chan.
Cha đi về một miền rất thánh
Hưởng ân tình trong Chúa lòng lành
Hồn phiêu diêu nơi miền cực lạc
Thỏa tâm tình trong cõi trời xanh.
Con cứ nghĩ tình Chúa muôn trùng
Đưa Cha về dự tiệc tương phùng
Nơi Thánh Đô chiều loang màu tím
Trong ân tình điệu khúc hòa chung.
Sài Gòn có nghe nỗi xót xa
Người về hồi khứ lại trong ta
Yêu thương mở rộng vòng tay đón
Trời bỗng âm u nắng nhạt nhòa!.
Mùa chay thánh giữa đời hiện hữu
Khép lòng mình một nỗi phân ưu
Hướng tâm hồn về miền bất tử
Giọt lệ sầu thương khóc tiễn Người.
Hoàng Công Nga
GIÃ BIỆT
Trăng đêm buồn giã biệt
Trăng buồn nên trăng khuyết
Tiễn Người trăng xa vắng
Người có biết hay chăng.
Người về cõi vĩnh hằng
Hạ tuần khuyết vầng trăng
Trăng buồn nên nhỏ lệ
Người giờ đã vinh thăng.
Nghe trong cõi gian trần
Đọng lại niềm tri ân
Ngươi đi ôi thương nhớ
Trong nghĩa cử ân cần.
Nhớ thương Người mục tử
Dào dạt những tâm tư
Người về nơi xa ấy
Thoát cõi đời thực hư.
Trăng đêm nay hiu hắt
Thời gian buông bước ngoặt
Chuông sầu đang gõ nhịp
Tống tiễn một người đi.
Hoàng Công Nga