DẤU VẾT NHỤC HÌNH
Bàn tay hằn trên đá
Dấu vết nhục hình xa
Đường lên đỉnh núi Sọ
Những đoàn người đi qua.
Trên con đường thập giá
Lệ đẫm ướt nhạt nhòa
Bàn tay hằn trên đá
Dấu thời gian phôi pha.
Thánh giá oằn trên vai
Gánh nặng trên đường dài
Chúa một lần vấp ngã
Bởi những nỗi oan sai.
Đưa vai gánh tội đời
Khổ nhục không thành lời
Là tình yêu hy tế
Hiến dâng làm của lễ.
Hai ngàn năm trôi qua
Đọng lại niềm xót xa
Bước vào mùa thương khó
Tiếp nối hành trình xa.
Thập giá và khổ đau
Là lựa chọn trước sau
Niềm tin luôn rạng rỡ
Ánh phục sinh muôn màu.
Hoàng Công Nga
MÙA CHAY TRONG TÔI Mùa chay đi qua trong đời tôi Ôi khát khao nguồn ơn cứu rỗi Nghe ăn năn trở mặt với tội Bao tháng ngày để thời gian trôi. Mùa chay đi sâu trong lòng người Như kềm hãm dục vọng gọi mời Tự thân ta luôn là nhìn lại Những hành vi bất nghĩa với đời. Bốn mươi ngày rồi sẽ qua đi Bước đồng hành gặt hái được chi Nhớ cội nguồn thân mang tro bụi Nhắc nhở ta ý nghĩa phận người. Thời gian buồn lặng lẽ trôi qua Ta giữ mình tránh những xa hoa Những đam mê thói đời tục lụy Để hòa mình trong nghĩa bao la. Mùa chay trở mình qua năm tháng Lại về sau mỗi độ xuân sang Nhắc nhở người thân hèn hạn hữu Hướng lòng mình lên đỉnh vinh quang. Hoàng Công Nga